Hành động của lòng hiếu thảo

Lee Hye Gyeong từ Seoul, Hàn Quốc

6,611 lượt xem

Cha tôi là nhân viên thuế vụ rất nổi tiếng, nên tôi đã lớn lên trong sự giàu có. Nhiều người ghen tỵ với tôi vì tôi có cha thật tài giỏi, nhưng thực ra tôi ngại và sợ cha nhất trên thế gian. Vì tôi là con gái út luôn thiếu sót và yếu đuối so với anh chị học giỏi và đáp ứng kỳ vọng của cha.

Ở trường đại học, tôi tình cờ được học chơi kèn saxophone và bắt đầu cuộc sống mới với âm nhạc mà tôi say mê. Do đó, cha càng không hài lòng với tôi hơn. So với anh chị đã sớm đã thành công với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực của bản thân, tôi không biết rõ tương lai của mình. Thời gian càng trôi qua, tôi càng xa cách cha và cảm thấy khó xử với các anh chị.

Sau khi lập gia đình, tôi vẫn ít nói, mất tự tin và luôn tỏ nét mặt tối tăm. Nhưng sau khi gặp Đức Chúa Trời, tôi dần dần thay đổi. Đầu tiên, thật khó để tiếp nhận lời mới lạ, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tình yêu thương đã mở tấm lòng của tôi, nên sự trông cậy Nước Thiên Đàng được nẩy mầm. Con gái tôi đã tiếp nhận lẽ thật cũng sốt sắng hoạt động trong ban thanh niên.

Khi phát hiện hình ảnh tôi đang cười tươi sáng ở Siôn và được an ủi thông qua lời của Đức Chúa Trời, bản thân tôi cũng ngạc nhiên và lấy làm lạ. Cuối cùng, tôi cảm thấy như thoát ra khỏi đường hầm dài nhất. Từng ngày từng ngày, tôi cảm tạ và hạnh phúc.

Dù bị phỉ báng từ những người biểu diễn và trường dạy kèn saxophone mà tôi đang làm việc, tôi đã rao truyền lẽ thật cho học sinh và dẫn dắt vào Siôn, nhưng vẫn cảm thấy cha mẹ ruột thật xa cách. Cha mẹ tôi đã đi Giáo hội giám lý hơn 30 năm nên khi tôi định truyền lẽ thật, chưa nghe mà đã cha mẹ từ chối. Mỗi khi tôi đến thăm cha mẹ ruột thì chỉ thấy bị tổn thương và trở về.

Vào khoảng thời gian đó, sức khỏe của cha tôi đột ngột xấu đi. Tôi đến bệnh viện thăm cha. Trong bộ quần áo bệnh nhân, cha trông thật yếu đuối và mệt mỏi vì những đợt điều trị và kiểm tra liên tiếp.

Kết quả kiểm tra rất xấu. Nước mắt tôi trào ra khi nhìn thấy cha phải chịu đau đớn. Tôi đã tưởng rằng tôi không có tình cảm ấm áp với cha nhưng không phải vậy. Chỉ vì cha không giỏi biểu hiện tình yêu thương thôi, nhưng tôi đã không hiểu được những điều sâu thẳm trong tấm lòng ấy. Dù đã muộn mất rồi, nhưng dù ai nói gì đi nữa thì cha vẫn là người làm cho tôi bây giờ được tồn tại. Tấm lòng tôi thật đau đớn khi thấy cha vốn là người luôn tự tin và mạnh mẽ, lại trở nên yếu đuối vô hạn như thế này.

Trong giây phút này, tôi rất muốn rao truyền lời của Đức Chúa Trời mà có thể trở thành sức mạnh lớn đối với cha. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cha nhiều nên tôi cần nhiều can đảm. Vì tôi vẫn rất sợ cha. Dù vậy, tôi đã cố gắng cất lời trong khi thầm cầu nguyện.

“Cha ơi… con có … mong ước.”

“Mong ước gì?”

Tôi đã hỏi cha trong nước mắt rằng hãy cùng tôi đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu – nơi không có sự chết hay đau đớn nữa, và nói với cha rằng đó là sự hiếu thảo cuối cùng mà con gái út có thể làm cho cha. Thật ra tôi tưởng rằng cha sẽ rất tức giận. Nhưng cha nắm tay tôi với ánh mắt ấm áp và gật đầu. Đã lâu rồi tôi mới nắm tay cha.

Vào ngày hôm sau, cha đã nhận lời hứa trở thành con cái của Đức Chúa Trời với tấm lòng cảm tạ. Sự thay đổi của cha đã khiến mẹ tôi ngạc nhiên đến nỗi mẹ cũng dò xem lời và bắt đầu sinh hoạt đức tin. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được.

Những ngày này, tôi đang bận rộn đi lại liên tục giữa bệnh viện và nhà cha mẹ ruột. Dù mệt mỏi nhưng tôi hạnh phúc đến mức đôi khi mỉm cười mà không hề hay biết. Tôi thật cảm tạ vì thời gian này, lần đầu tiên trong đời tôi có thể nói chuyện thân thiết với cha mẹ và cùng nhau cười.

Khi tôi luôn nhung nhớ tình yêu thương gia đình, Đức Chúa Trời đã tìm lại cho tôi không chỉ tình yêu thương của gia đình trên trời, mà cả tình yêu thương của gia đình dưới đất nữa, và hầu cho tôi có thể làm tròn bổn phận của con gái.

Tôi muốn sống cuộc sống đáp lại ân huệ mà Đức Chúa Trời ban cho. Đương nhiên tôi phải làm như vậy. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, tôi sẽ trở thành con gái dâng niềm vui lớn hơn bởi công việc thiện lành theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Thưa Cha Mẹ, con yêu Cha Mẹ!