Cơ hội thứ hai

Lee Jun Geon từ Chennai, TN, Ấn Độ

6,072 lượt xem

Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu đặt chân đến Ấn Độ cùng cha mẹ khi tôi học cấp hai. Tôi đã rất hào hứng khi lần đầu tiên trong đời được đi máy bay, nhưng thành phố Tiruchirappalli nằm ở trung tâm bang Tamil Nadu thì lại là một thế giới mới đối với tôi. Cái nóng ngột ngạt ở đó làm tôi cảm thấy lạ lẫm. Vì khi ấy còn nhỏ nên tôi đã nghĩ, ‘Chúng ta có thể quay trở lại Hàn Quốc được không?’ Chân tôi bị đau do nền đá cứng, và không biết bao nhiêu lần tôi đã hoảng sợ bởi một con thằn lằn không biết từ đâu xuất hiện. Đó là một thị trấn nhỏ đến mức chỉ mất một giờ để đi từ đầu này đến đầu kia, nên hầu như không có nhà hàng đồ ăn nhanh nào.

Các thành viên gia đình Siôn đã giúp tôi rất nhiều để làm quen với cuộc sống ở đó, vì tôi nói tiếng Anh không lưu loát và không nói được một chút tiếng Tamil nào. Trên thực tế, ngay từ thời thơ ấu, người dân địa phương đã học được cách bày tỏ cảm xúc một cách chân thành. Vì vậy, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi khi các anh chị em bày tỏ tình yêu thương và lòng nhiệt thành đối với công việc Tin Lành. Bất cứ khi nào phải đi đến một khu vực khác bằng xe buýt, chúng tôi đều trò chuyện trên đường và chia sẻ đồ ăn mang theo cùng nhau. Tôi luôn mỉm cười mỗi khi nhớ về những ngày đó.

Dù chưa hiểu nhiều về công việc Tin Lành, nhưng tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy số lượng anh chị em tăng lên mỗi ngày trong hội thánh tư gia nhỏ, và các Siôn được lập nên nhanh chóng ở các thành phố xung quanh. Tôi muốn đóng góp cho công việc Tin Lành dù chỉ một chút, nhưng đã đến lúc gia đình tôi phải quay trở lại Hàn Quốc. Tôi rất buồn khi phải nói lời tạm biệt với các anh chị em đã trở nên thân thiết, và cảm thấy hối hận vì đã lãng phí thời gian ở đó như một người con chưa trưởng thành. Nếu tôi được ban cho cơ hội thứ hai để trở lại Ấn Độ, tôi quyết tâm sẽ trở lại với tư cách là đấng tiên tri để báo đáp tình yêu thương mà Đức Chúa Trời và các anh chị em đã dành cho tôi. Khắc sâu hy vọng này trong tấm lòng, tôi cùng cha mẹ lên máy bay trở về Hàn Quốc.

Cơ hội thứ hai để quay lại Ấn Độ đã đến sớm hơn tôi tưởng tượng. Khi trở lại Hàn Quốc, tôi đã trở thành một thanh niên và bước trên con đường của đồng liêu giúp việc Tin Lành. Đức Chúa Trời đã gửi tôi đến Chennai, thủ phủ của bang Tamil Nadu. Tôi đã tới đó một vài lần trong quá khứ, nhưng giờ đây, tôi trở lại với tư cách là một đấng tiên tri của Tin Lành, không phải như một đứa trẻ đứng sau lưng cha mẹ mình. Mặc dù đó là điều mà tôi đã mơ ước từ lâu, nhưng tôi vừa vui mừng vừa lo lắng rằng mình sẽ không làm gương tốt cho các thánh đồ.

Lý do tôi vẫn muốn trở lại Ấn Độ rất rõ ràng; chỉ sau khi trở về Hàn Quốc, tôi mới nhận ra rằng mỗi ngày ở Ấn Độ đều là ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã ban phước lành dồi dào cho tôi. Dù lo lắng nhưng lần này tôi quyết tâm cố gắng hết sức mình để sau này sẽ không phải hối hận.

Khi đến sân bay Chennai, tôi đã rất ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được bởi thời tiết rất mát mẻ so với cái nóng mà tôi đã trải qua trong quá khứ. Điều này giống như một món quà tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Tại Siôn, các anh chị em chào đón tôi bằng những nụ cười và tình yêu thương đẹp đẽ. Một số anh chị em mà tôi đã gặp khi đến Chennai trong quá khứ rất vui khi gặp lại tôi và cùng nhớ về khoảng thời gian đó. Thật vui và cảm động như thể tất cả các thành viên trong gia đình đã lâu ngày không gặp nhau nay lại quây quần trong ngày Quốc khánh và cùng trò chuyện. Tất cả những căng thẳng đã theo tôi từ Hàn Quốc đều tan biến, tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã cho tôi gặp gia đình Nước Thiên Đàng đầy tình yêu thương của mình.

Tôi đã có được nhận thức mới trong khi tiến hành công việc Tin Lành ở Ấn Độ. Ở đây, nhà nào cũng có bàn thờ hoặc các vật dụng để thờ lạy các thần của họ. Mỗi buổi sáng, mọi người dâng hoa trên bàn thờ để tôn vinh các vị thần. Ở mỗi vùng, hầu hết các sự kiện quan trọng đều được tổ chức trong đền thờ. Tục thờ thần đã ăn sâu vào đời sống của họ đến nỗi nhiều người đã dâng hiến cả cuộc đời cho các vị thần với niềm tin rằng họ không thể làm gì được nếu các vị thần không giúp đỡ.

Vì vậy, thật cảm động khi họ gặp được Đức Chúa Trời chân thật. Cuộc đời của họ trở thành cuộc sống đầy phước lành khi thờ phượng Đức Chúa Trời. Những anh chị em tiếp nhận lẽ thật và đến Siôn đều dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc, trông cậy vào Đức Chúa Trời ngay từ những việc nhỏ, và cố gắng sống tin kính theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Mỗi khi tôi thấy họ chăm chỉ truyền đạo và chia sẻ những điều tốt đẹp với nhau bất chấp hoàn cảnh khó khăn, tôi lại nhớ đến các thánh đồ của Hội thánh sơ khai được chép trong Kinh Thánh.

Trong khi làm việc cùng với những anh chị em đầy ân huệ, tôi đã nhận ra Tin Lành có ảnh hưởng to lớn đến từng cá nhân và thậm chí thay đổi cuộc sống của họ. Một số anh chị em đi rất xa để gìn giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, và nhiều anh chị em rao truyền Tin Lành mà không bỏ cuộc cho dù mọi người từ chối nghe lẽ thật do sự khác biệt về tôn giáo và văn hóa. Các đồng liêu giúp việc Tin Lành phải đi từ Hội Thánh Chennai ít thì bốn mươi phút mà nhiều thì bảy tiếng đồng hồ Để giúp đỡ các Hội Thánh chi nhánh. Tôi được tiếp thêm sức mỗi khi nghe tin tức về các thành viên gia đình Nước Thiên Đàng đã được tìm thấy khi các người nhà truyền đạo trong sự liên hiệp và trông cậy vào Đức Chúa Trời.

Đặc biệt, khi các người nhà sinh viên nói về ân điển của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, tôi không chỉ nhận ra rằng Đức Chúa Trời và lẽ thật sự sống là báu vật quý giá không gì đánh đổi được, mà còn tự ăn năn vì bản thân đôi khi quên mất giá trị của lẽ thật mà đã được học từ khi còn thơ ấu. Chính vì thế, tôi cảm thấy mình thật thiếu thốn với tư cách là một đấng tiên tri, tôi cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời vì đã chưa chia sẻ tốt tình yêu thương với các anh chị em. Những ngày này, tôi đang học hỏi từ các thành viên Siôn về thái độ đúng đắn trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, tình yêu thương anh em và lòng nhiệt thành đối với Tin Lành.

Bây giờ tôi đã hiểu một chút về lý do Đức Chúa Trời lại gọi tôi đến Ấn Độ những hai lần. Khi trở lại lần thứ hai, đã có tương đối nhiều khó khăn mà tôi không ngờ tới. Khi dựa vào kinh nghiệm trước đó, tôi đã nghĩ, “Tôi chắc chắn rằng cho đến giờ tôi đã quen với cuộc sống ở Ấn Độ,” nhưng thực tế thì mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ. Chưa kể đến sự khác biệt về văn hóa và điều kiện sống, ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Ở bang Tamil Nadu, tiếng Tamil chứ không phải tiếng Hindi, là ngôn ngữ duy nhất. Tôi đã tự tin nghĩ rằng mình sẽ không gặp khó khăn gì khi nhớ lại tiếng Tamil đã được học khi còn nhỏ, nhưng không dễ dàng như vậy. Và khi đã quen với tiếng Tamil thì tôi lại cảm thấy đau lòng mỗi khi phải nghe những lời phỉ báng từ những người phủ nhận lẽ thật và ngăn cản công việc Tin Lành.

Vậy mà khi Đức Chúa Trời Cha đến trái đất này lần thứ hai thì sao? Hai nghìn năm trước, Cha đã chịu đựng nỗi đau trên thập tự giá để rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng và mở ra con đường cứu rỗi cho con cái của Ngài, những người đã đánh mất lẽ thật của giao ước mới. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc hành trình đầy đau đớn của Cha khi Ngài đến lần đầu tiên. Thế nhưng Ngài đã trở lại thế gian này, nơi tất cả những ký ức đau đớn và thống khổ vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi đến cùng một nơi thêm một lần nữa, tôi đã có thể hiểu được dù chỉ một phần nhỏ tình yêu thương vô hạn của Ngài. Tôi cũng nhận ra rằng tôi phải dâng cảm tạ nhiều dường bao vì hoàn cảnh Tin Lành đã được ban cho tôi.

Tôi sẽ khắc ghi sự hy sinh và tình yêu thương của Cha trong tấm lòng để thực hiện sứ mệnh của mình. Tôi sẽ siêng năng bước đi trên con đường Tin Lành tại Ấn Độ theo gương của Đức Chúa Trời. Tôi cũng sẽ hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời, bằng tấm lòng yêu thương các anh chị em như chính bản thân mình, để không hối tiếc về cơ hội thứ hai mà tôi hằng mong ước.