Trước khi tham gia truyền giáo Cartagena, Colombia, tôi đã không có được tấm lòng lo lắng cho linh hồn của những người khác. Tôi đã rao truyền lẽ thật với trách nhiệm nghĩa vụ rằng phải làm trong khi không biết đến tầm quan trọng của một linh hồn. Dù không kết được trái thì tôi cũng thản nhiên như không, dù gặp được người lắng tai nghe lời và đã hẹn gặp lại rồi nhưng nếu khó gặp lại lần nữa thì tôi cũng quên ngay và không đi tìm. Tôi đã là con cái thật sự ngốc nghếch.
Khi nghe tin Siôn tuyển chọn đoàn truyền giáo để rao truyền Tin Lành tới khu vực mới, tôi khẩn thiết muốn tham gia vì nghĩ rằng có lẽ đó là cơ hội để tôi được biến hóa. Tôi đã tin chắc rằng đó sẽ là cơ hội lập quyết tâm mới trong sinh hoạt đức tin. Tôi đã lập mục tiêu sẽ tham gia truyền giáo ngắn hạn trong kỳ nghỉ đại học, và cuối cùng đã lên đường.
Đúng ngày truyền giáo, tôi bước lên máy bay lần đầu. Khi các anh em chị em Siôn đưa tiễn và khích lệ chúng tôi, tôi đã rất cảm động. Tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời xin Ngài hầu cho không bị sai lệnh với kỳ vọng của các anh em chị em đang cầu nguyện cho đoàn truyền giáo hoàn thành được sứ mệnh.
Khi đặt chân tới Cartagena, Colombia, cơn nóng không thể chịu đựng nổi đã chào đón chúng tôi. Tôi lớn lên tại thành phố nóng ở Peru, nhưng cơn nóng nơi này còn mãnh liệt hơn. Tôi đã ghi khắc lại sứ mệnh Tin Lành hầu cho cơn nóng không trở nên chướng ngại cho truyền giáo.
Tôi đã nghĩ rằng khi bắt đầu rao truyền lẽ thật thì sẽ mau chóng gặp được các con cái của Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời Êlôhim đã có kế hoạch khác dành cho tôi. Sau khi rao truyền lời, tấm lòng tôi đã được đổi thành tấm lòng biết lo lắng thật sự cho các linh hồn khác. Tôi đã siêng năng chăm lo cho các linh hồn mà không quên mất bất cứ ai, và thỉnh thoảng khi không liên lạc được thì tôi không quên mất nhưng gọi điện thoại lại và đi thăm viếng. Vào khoảng lúc tấm lòng tôi bắt đầu biến hóa, Đức Chúa Trời Cha Mẹ hầu cho kết nối cuộc hẹn liên tục với những người đã dò xem lời.
Trong số đó có một sinh viên đã gặp chúng tôi khi đang trên đường trở về nhà sau khi kết thúc tiết học. Người đó đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Đức Chúa Trời Cha đã tái lâm rồi, và rằng Đức Chúa Trời Mẹ đang ở cùng với chúng ta trên trái đất này. Người đó nói rằng sẽ thăm viếng nơi chúng tôi ở vào ngày hôm sau để tiếp tục dò xem lời. Thế rồi đúng như đã hẹn, người đó đã đến để dò xem lời lẽ thật và trở nên con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim. Lần đầu tiên tôi cảm thấy niềm vui lớn lao, và đã cảm tạ lên Đức Chúa Trời ban cho trái quý báu.
Và một vị khác là giáo sư đại học. Kể từ khi bắt đầu học lời, vị ấy đã nhận biết Đấng Christ Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ. Vào hôm trước khi chúng tôi quay trở về Peru, vị ấy dò xem lời tiên tri Đaniên và Khải Huyền rồi ngạc nhiên hết sức khi biết được sự thật rằng lẽ thật của Đức Chúa Trời đã bị biến đổi. Khi chúng tôi cho xem ảnh của Đức Chúa Trời Cha – Đấng cứu rỗi chúng ta ra khỏi Babylôn phần linh hồn nhờ lẽ thật giao ước mới, giáo sư ấy nói rằng “Vị này là Đức Chúa Trời Cha.” Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Lúc ấy tôi đong đếm được tấm lòng Mẹ vui mừng dường bao khi các con cái nhận biết và đi theo Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
Vì giáo sư quá khát về phần linh hồn, nên chúng tôi đã tìm gặp lần nữa vào buổi tối và rao truyền lời. Trước khi ra về, tôi đưa sách Êlôhist cho vị ấy, lại vừa bắt đầu rớt nước mắt. Tôi không muốn để chị em lại một mình, và muốn tiếp tục học lời với chị em. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng lòng Mẹ đã ra sao khi chia ly với chúng ta ở trên trời, và Mẹ phải chịu đựng hy sinh thể nào cho đến tận khi chúng ta trở về Nước Thiên Đàng. Trong khi rao truyền Tin Lành với tấm lòng của Mẹ, tôi có thể cảm nhận mong ước khẩn thiết của Mẹ – Đấng mong gặp lại các con cái.
Khi đến lúc kết thúc truyền giáo và phải trở về, tôi cảm thấy thời gian qua thật quá ngắn ngủi và không muốn trở về. Nhưng tôi đã phải trở về Peru và thực tiễn hết thảy mọi điều mà Cha Mẹ đã cho biết tại Cartagena. Con xin cảm tạ ân huệ và lòng nhân từ mà Đức Chúa Trời Êlôhim đã ban cho con cái ngốc nghếch này. Con muốn biểu hiện tấm lòng cảm tạ bằng việc làm thiện lành trong khi rao truyền Tin Lành.
Thưa Mẹ! Con thật lòng cảm tạ Mẹ đã hầu cho con tham gia truyền giáo Cartagena, Colombia, và hầu cho con hiểu biết tình yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Con sẽ ghi khắc trong lòng giáo huấn mà Mẹ ban cho và chăm sóc anh em chị em thật lòng. Và con sẽ trở thành con cái tìm kiếm và lại kiếm tìm anh em chị em bị mất bằng tấm lòng khẩn thiết và dẫn dắt đến với Mẹ.