Hiếu thảo chân chính bắt đầu từ thấu hiểu

Lee Si Won từ Incheon, Hàn Quốc

5,232 lượt xem

Mỗi khi xem lời Kinh Thánh “Vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Mác 8:34), tôi nhớ tới gia đình. Cha tôi đã nhận giáo dục người chăn hội thánh Tin Lành hồi trẻ. Khi tôi nói rằng đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời thì cha tôi đã phản đối tín ngưỡng của tôi vô điều kiện. Kể cả mẹ tôi vốn không quan tâm tới tôn giáo cũng hùa theo với cha tôi, nên bức tường ngăn cách tấm lòng giữa cha mẹ và tôi dần dần bị chất lên cao hơn.

Ngay trước khi tôi kết hôn, đã có sự biến hóa. Có nhiều việc phải bàn bạc với gia đình để chuẩn bị cho lễ cưới, nên chúng tôi thường xuyên nói chuyện và điều đó trở nên cơ hội. Thông qua hội thoại, tôi nhận ra rằng cho tới giờ tôi đã hiểu lầm cha mẹ tôi. Thông qua từng mỗi một lời nói, tôi cảm nhận được rằng cha mẹ tôi lo lắng dường bao cho tôi, và rằng kể cả ngày xưa lẫn bây giờ cha mẹ tôi yêu thương tôi dường bao.

Tôi và chồng cùng đồng hành trên con đường đức tin, đã gắng sức để hiếu thảo với cha mẹ tôi. Mẹ tôi nói rằng rất thích vì tôi đã thay đổi sau khi kết hôn. Nhưng dù sao thì sự hiếu thảo lớn nhất mà tôi có thể làm, chính là hầu cho cha mẹ tôi nhận lãnh phước lành Nước Thiên Đàng. Để được như vậy thì cần phải giải tỏa ngay từ hiểu lầm của cha mẹ tôi về tín ngưỡng của tôi. Tôi cầu nguyện khẩn thiết và lại một lần nữa cho cha mẹ tôi biết lời lẽ thật từng chút một.

Khi tôi rao truyền lời bằng tấm lòng chân thành, thì mẹ tôi tưởng chừng như không hề quan tâm, đã hiểu rõ trên cả dự đoán và còn hỏi gián tiếp nữa. Hơn nữa, mẹ tôi còn nhớ hết cả video giới thiệu Hội Thánh và các bài báo liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà tôi đã cho xem kể từ thời học sinh nữa. Lúc ấy, mẹ tôi đã không tỏ ra phản ứng gì đặt biệt, nên tôi cứ ngỡ mẹ đã không nghe, nhưng hóa ra mẹ đã chú ý lắng nghe. Rốt cuộc, mẹ tôi đã tiếp nhận lẽ thật vào ngày đầu tiên năm mới 2019.

Trông thấy hình ảnh mẹ tôi sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, tôi đã kiểm điểm thật nhiều. Tôi đã nghĩ rằng dù hết thảy người thế gian nhận sự cứu rỗi nhưng gia đình tôi thì không. Đó đã là sự nhầm tưởng của riêng tôi. Đã không có lý do gia đình tôi bị loại khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời – Đấng mong hết thảy 7 tỷ nhân loại được cứu rỗi. Chỉ là vì tôi sợ bị tổn thương, nên đã không chăm lo cho linh hồn của gia đình mà thôi.

Tôi vừa ăn năn, vừa quyết tâm rằng về sau, sẽ đối tốt hơn nữa với cả cha mẹ xác thịt lẫn Cha Mẹ linh hồn. Tôi cũng đã chỉ luôn nói suông với Đức Chúa Trời Cha Mẹ rằng sẽ báo đáp ân huệ Ngài ban cho phước lành, nhưng đã không thực tiễn đúng cách. Năm nay, tôi sẽ trở nên con cái dâng nhiều cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Thưa Đức Chúa Trời Cha Mẹ! Xin cảm tạ Ngài đã cứu rỗi con! Xin cảm tạ vì Ngài hầu cho con có thể dâng lên niềm vui thông qua trái!