Ham mến quê hương trên trời

Mira M.C. từ Patna, BR, Ấn Độ

4,226 lượt xem

“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời;…” Hêbơrơ 11:13-16

Là phóng viên báo chí, tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội do tính chất công việc. Trong số đó, tôi nhớ nhất là cuộc phỏng vấn với những người bị giam trong tù.

Tôi đã hỏi họ rằng cuộc sống trong tù như thế nào, họ sẽ làm gì nếu được thả ra, và tôi đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời của họ. Vì đa số các tù nhân đều trả lời rằng họ thấy ổn với cuộc sống trong tù và không muốn về nhà dù được thả ra. Họ viện lý do khó khăn kinh tế và nói rằng dù có ra ngoài cũng không thể ăn uống đúng bữa do không có công việc để làm ngay, nên cuộc sống sẽ khó khăn.

Sau này tôi mới biết cuộc sống trong tù khổ sở và tuyệt vọng đến nhường nào. Trong không gian hạn chế của nhà tù không có chút tự do nào, không được phép ăn thứ mình muốn ăn, không được phép làm việc mình muốn làm hay sở hữu bất cứ thứ gì mình muốn. Chỉ được di chuyển theo quy định đã đặt ra, phải đấu tranh với chính mình và vật lộn với sự cô đơn cùng nỗi cô độc trong thời gian dài. Trong nơi tối tăm và hiu quạnh đến thế, nhưng tại sao họ lại từ chối trở về nhà? Khi đó tôi còn là thánh đồ mới nên chưa hiểu biết lẽ thật sâu sắc, nhưng tôi đã viết bài dựa trên nhận thức phần linh hồn của mình. Tôi nhớ mình đã viết về lý do tù nhân từ chối trở về nhà sau khi được ra tù là vì họ không biết giá trị của sự tự do đích thực.

Nhớ lại trải nghiệm lúc đó, tôi cũng suy ngẫm lại xem liệu mình có đang sống trong khi nghĩ rằng thế gian này là tất cả mà không biết đến tự do đích thực và giá trị của Nước Thiên Đàng chăng. Dù biết trái đất giống như nhà tù phần linh hồn, nhưng có lúc tôi chỉ chú trọng vào những việc thuộc về đất này mà sao nhãng sự tự do của Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời Cha chắc hẳn đã lo lắng khi nhìn xuống tôi. Cũng giống như tôi không thể hiểu được “Tại sao những tù nhân lại từ chối trở về nhà nhỉ? Sao lại bằng lòng với sinh hoạt tù ngục thống khổ như vậy?”.

Từ giờ, tôi sẽ lấy duy chỉ Nước Thiên Đàng làm mục tiêu và sinh sống trong khi ham mến quê hương mà mình đã từ đó đi ra giống như các tổ phụ đức tin. Tôi sẽ siêng năng chuẩn bị dầu đức tin theo lời của Đức Chúa Trời Mẹ và khẩn thiết chờ đợi Đức Chúa Trời Cha. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cơ hội nhận biết giá trị của quê hương Nước Thiên Đàng, nơi có sự tự do thật sự và cho tôi, là kẻ bị trói buộc bởi xiềng xích của tội lỗi và bị giam trong nhà tù phần linh hồn, có cơ hội được trở về quê hương.