Tôi đã có một chuyến truyền giáo ngắn hạn ở nước ngoài trong 3 tuần. Vì thời gian ngắn và lịch trình dày đặc nên tôi bận rộn đến mức không biết một ngày đã trôi qua như thế nào. Trong tuần đầu tiên, tôi chỉ chuyên tâm truyền đạo. Ở Hàn Quốc, tôi chưa bao giờ truyền đạo cả ngày nên đến tối thì bàn chân tôi rất đau nhức. Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã tìm kiếm các con cái và liên tục bước đi suốt cả cuộc đời, chân Ngài chắc hẳn đã đau nhức biết bao. Vào những ngày quá mệt mỏi, tôi gục xuống và ngủ ngay khi về đến nơi ở, nhưng sinh hoạt thường nhật thể này đã khiến tôi thay đổi thói quen sống của mình, điều mà tôi trăn trở bấy lâu nay.
Trước khi đi truyền giáo ngắn hạn, tôi thường ngủ quên khi đang xem điện thoại. Dù biết điều đó không tốt về nhiều mặt, kể cả về sức khỏe, nhưng thật không dễ để sửa những thói quen đã ăn sâu vào thân thể. Nhưng trong thời gian truyền giáo, vì đã dốc hết năng lượng vào việc rao truyền Tin Lành nên tôi thậm chí không hề nghĩ tới việc sẽ xem điện thoại trên giường. Lịch trình không có kẽ hở ngược lại đã giúp tôi sửa đổi thói quen không tốt và giúp tôi làm theo duy chỉ ý muốn của Đức Chúa Trời.
Ngay cả sau khi về nước, tôi vẫn bận rộn làm hết nhiệm vụ của mình với tư cách là một người truyền đạo. Tôi muốn duy trì thói quen tốt. Truyền đạo là mẹo hay nhất để hình thành thói quen tốt, phải không ạ?