
Tôi đang định làm món cơm trộn cho bữa tối nhưng đành phải dừng lại. Vì dầu mè đã hết sạch. Tôi định sẽ thay thế bằng dầu tía tô, nên đã thử tìm trong tủ lạnh thì thấy dầu tía tô cũng đã hết. Tôi rất bối rối vì chưa bao giờ bị hết dầu. Tôi liền gửi tin nhắn cho mẹ tôi.
“Mẹ ơi, nhà con hết sạch dầu mè rồi. Mẹ gửi cho con một ít dầu mè hoặc dầu tía tô nhé!”
Mỗi khi tôi nhắn tin cho mẹ nói rằng cần thứ gì đó, thì y như rằng thứ đó luôn được gửi chuyển phát đến nhà tôi trong vòng chưa đầy hai ngày. Nhưng lần này, dù một tuần đã trôi qua rồi mà bưu kiện vẫn chưa đến.
Mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi của em trai vào đêm khuya. Em trai nói rằng đã gọi điện cho mẹ và mẹ không được khỏe.
“Nhưng chị ơi, mẹ dặn em không được nói với chị là mẹ bị ốm. Vì sợ chị lo lắng.”
Tôi nói mình hiểu rồi, sau khi cúp máy tôi đã gọi cho mẹ ngay. Tôi giả vờ như không biết gì và hỏi thăm mẹ.
“Thời tiết lạnh thế này, sức khỏe của mẹ có ổn không ạ? Con nghe giọng của mẹ không được tốt lắm. Mẹ có đau ở đâu thì hãy đến bệnh viện khám thử nhé ạ.”
“Con đừng lo. Con không nói thì mẹ cũng đi bệnh viện…”
“Mẹ đi bệnh viện ư?”
Bắt đầu với lời đó, tôi hỏi thăm mẹ từng chút một. Mẹ tôi thường ngủ nhiều vào ban đêm, hễ đến 9 giờ tối là mẹ đã đi ngủ rồi, nhưng mẹ thổ lộ rằng dạo này mẹ không ngủ được cho đến tận sáng sớm. Mẹ nói rằng bị đau đầu và khó tiêu nên chỉ ăn được một ít. Giọng mẹ bị khàn và tiếng thở cũng nặng nhọc. Thế mà đến cuối cuộc điện thoại, mẹ đã nói thế này.
“Chẳng phải con nói hết dầu rồi sao? Làm thế nào đây nhỉ?”
Tôi thấy xấu hổ khi nhờ mẹ lo liệu cả những thứ tôi thiếu trong khi mẹ đang không khỏe, nên tôi cười ngượng mà nói rằng “Đúng vậy ạ, con chưa bao giờ bị hết sạch dầu thế này, thật lạ quá”.
“Lạ gì chứ, vì mẹ không khỏe nên không thể làm cho được thì mới vậy đó.”
Mẹ tôi, người luôn coi việc trực tiếp làm nông và gửi đồ cho con cái là niềm vui, lần nào cũng gửi tương ớt, tương đậu nành, hạt vừng, trái cây, v.v… Vì mẹ luôn biết và lo liệu trước khi tôi dùng hết, nên thực phẩm mẹ gửi cho chưa bao giờ hết sạch. Dầu ăn cũng là một trong số đó. Thế mà, khi mẹ không được khỏe, cuộc sống yên bình thường ngày của tôi gặp chút biến động. Phải đến khi đó tôi mới nhận ra rằng cuộc sống thường nhật mà tôi coi là đương nhiên thực ra được duy trì nhờ tình yêu thương của mẹ.
Tôi chợt nghĩ rằng “Nếu không có mẹ thì sao đây?”. Giống như chiếc bình bị vỡ tan bởi một hòn đá nhỏ, tôi cảm giác như cuộc sống thường nhật vốn nguyên vẹn của mình sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh. Dù bận rộn với việc đồng áng nhưng chắc hẳn mẹ cũng rất để ý đến từng loại lương thực gửi cho con cái. Lòng tôi đau nhói bởi hình ảnh mẹ bị cháy lòng vì không thể nhanh chóng lo liệu những thứ con cái cần thiết hơn là cơ thể đau ốm của mình.
Đêm nay tôi cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ. Tôi tự hỏi liệu chẳng phải đây cũng là mong muốn vì bản thân hay sao, trong lòng tôi cảm thấy thật hổ thẹn.