Ta rất muốn

Kim Jong Su từ Seongnam, Hàn Quốc

7,754 lượt xem

Hai năm trước, tôi đã đến bệnh viện vì cổ chân bị đau. Bác sĩ bảo rằng khớp chân tôi bị thoái hóa nghiêm trọng nên phải phẫu thuật, vì vậy tôi đã mau chóng lên kế hoạch phẫu thuật.

Tôi rất muốn mau chóng hồi phục hoàn toàn thông qua ca phẫu thuật nhưng khi ngày phẫu thuật đến gần, tôi đã cảm thấy sợ hãi. Tôi cứ tưởng tượng ra cảnh phẫu thuật và thậm chí đã nghĩ về việc không làm phẫu thuật nữa.

Vào ngày tiến hành phẫu thuật, tôi tiến vào phòng mổ và nằm trên giường như thể tôi đang chờ đợi cái chết. Có lẽ vì tôi đã quá sợ hãi nên phòng mổ trông thật lạnh lẽo, và thậm chí áo choàng trắng của các bác sĩ cũng khiến tôi thấy ớn lạnh. Tôi đã cầu nguyện tha thiết.

Ngay khi họ gây mê bằng cách tiêm giữa xương lưng, tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh lại, cổ chân của tôi đã được băng bó nhiều vòng. Tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời khi bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp.

Vào buổi tối, khi thuốc tê đã hết tác dụng, tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau dồn đến. Họ đã chèn ba cái đinh sắt cố định vào những nơi mà khớp bị lấy ra và những chỗ đó bị đau đớn nhiều; đó là nỗi đau không thể tả được bằng lời. Đó là nỗi đau mà lần đầu tiên tôi trải nghiệm kể từ khi ra đời nên tôi đã gọi y tá, cô ấy đưa cho tôi thuốc giảm đau nhưng cũng không có tác dụng gì. Cảm giác như thể ai đó liên tiếp đâm vào cổ chân tôi bằng một ngọn giáo.

Trong khi rên rỉ vì cơn đau khó chịu đựng, tôi nhớ tới hình ảnh Đức Chúa Trời chịu khổ nạn trên thập tự giá vào 2000 năm trước thay thế cho chúng ta. Tôi rùng mình nghi tưởng tượng hình ảnh tay chân Ngài bị đâm xuyên bằng cây đinh và Ngài bị treo trên thập tự giá suốt nhiều giờ liền. Một lời bỗng hiện lên trong tâm trí khiến trái tim tôi như thắt lại.

“Ta rất muốn ăn lễ Vượt qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn.” Luca 22:15

Để nhân loại được nhận sự tha tội, Đức Chúa Trời đã lập ra Lễ Vượt Qua giao ước mới bằng huyết quý báu của Ngài đổ ra trên thập tự giá, và chứa đựng lời hứa sự sống đời đời trong đó. Dù Cha đã biết nỗi đau đớn mình sẽ phải chịu trên thập tự giá, nhưng Ngài vẫn tha thiết muốn ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ.

Chỉ tưởng tượng đến cảnh phẫu thuật, tôi đã cảm thấy sợ hãi và nghĩ tới việc hủy bỏ. Song, thay vì nghĩ tới nỗi đau đớn và khổ nạn của mình, Cha đã nghĩ tới chúng ta trước, là các con cái có thể nhận lấy sự tha tội và đi vào sự sống đời đời thông qua Lễ Vượt Qua. Vì Ngài thật là Cha chúng ta, nên Ngài không ngần ngại đi con đường khổ nạn đầy hiểm hóc bằng tấm lòng vui mừng ban sự sống cho các con cái.

Nhận ra tình yêu thương đong đầy của Cha muốn cứu sống các con cái, chứa đựng trong lời Ngài phán rằng “Ta rất muốn”, tôi thấy thật cảm tạ và nước mắt cứ thế tuôn rơi. Quà tặng sự cứu rỗi được ban cho thông qua Lễ Vượt Qua thật là phước lành quý báu và lớn lao biết bao đối với chúng ta!

Đức Chúa Trời đã thật tha thiết mong muốn chúng ta nhận lãnh sự sống đời đời, cho dù nỗi đau đớn tột cùng đang chờ đợi Ngài. Tôi cũng sẽ không ngần ngại rao truyền tin tức sự sống dù có bất cứ tình huống hay điều kiện khó khăn nào xảy đến với tôi. Vì đó là con đường để làm theo lời của Cha đã để lại thông qua Lễ Vượt Qua giao ước mới rằng “Hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các ngươi!”.

Tôi thật tha thiết muốn đi theo con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt, dù là bất cứ nơi đâu.