
Đêm khuya, mẹ tôi khẽ hỏi liệu tôi có thể giúp mẹ phân loại đậu không. Đậu bà ngoại trồng được mùa, nên sẽ mang ra chợ bán. Lượng đậu ấy lên đến hai bao lớn. Vì lúc đó đã quá giờ đi ngủ, nên tôi trả lời một cách cộc lốc rồi ngồi phịch xuống phòng khách.
Trái với suy nghĩ của tôi rằng tất cả hạt đậu đều trông giống nhau, từng hạt lại có hình dạng khác nhau. Mẹ tôi nói rằng chỉ có thể bán những hạt đậu chắc và đẹp, rồi làm mẫu cách chọn đậu. Tôi cũng xắn tay áo lên và bắt đầu chọn đậu. Số hạt đậu đẹp lại không nhiều như mong đợi. Những hạt thoạt nhìn có vẻ ổn thì thường lại bị xước, có đốm hoặc nhỏ hơn các hạt khác. Sau khi nhặt xong, số đậu có thể bán được chỉ còn khoảng một nửa so với ban đầu.
Trong lúc phân loại đậu, tôi bắt đầu suy ngẫm về đức tin của mình và niềm trông mong Nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng là nơi chỉ những người không tì không vết mới có thể đi vào, khi nhìn lại xem mình đã chuẩn bị được đức tin trọn vẹn đến mức đó chưa, tôi cảm thấy thật có lỗi.
Đức Chúa Trời vẫn đang cầu nguyện bằng nước mắt, nhịn nhục và chờ đợi cho đến khi chúng ta được nhào nặn thành cái được trọn vẹn. Từ giờ, tôi sẽ vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời trong từng khoảnh khắc. Bởi mọi điều tôi gặp trong cuộc sống đều là tình yêu thương vĩnh cửu của Cha Mẹ trên trời, để nhào nặn tôi thành một kiệt tác hoàn chỉnh.