Nhật ký nuôi con của mẹ

Kim Hyeon Ji từ Uijeongbu, Hàn Quốc

6,541 lượt xem

Vào thời tuổi dậy thì, tôi thường xuyên chiến đấu tâm lý với mẹ tôi. Ngày ấy cũng vậy, nghe mẹ mắng, tôi đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tự nhủ trong lòng rằng từ giờ sẽ không nói một lời nào với mẹ nữa, tôi ngồi trước bàn học.

Tôi mở sách ra để học, mà cứ mỗi khi định học thì thích ngăn nắp, vì thế tôi định học sau khi dọn dẹp, nên tôi đã xếp lại giá sách. Thế rồi tôi phát hiện ra một cuốn vở đã cũ. Trên bìa cuốn vở trông thấy lần đầu có ghi dòng chữ là Nhật ký nuôi con. Đó là nhật ký nuôi con của mẹ.

Tôi tò mò muốn biết câu chuyện khi tôi còn là em bé, nhưng lại căng thẳng bởi suy nghĩ rằng xem trộm nhật ký của mẹ. Tôi cẩn thật lật trang đầu tiên. Có lẽ mẹ viết từ trước khi tôi ra đời, vì có ghi ước muốn của mẹ rằng mong tôi được ra đời khỏe mạnh và có tính cách giống cha. Có lẽ vì thế hay sao? Tôi giống cha không chỉ tính cách mà còn cả ngoại hình nữa.

Từ sau khi tôi ra đời, mẹ đã ghi chép chi tiết hết thảy mọi quá trình tôi lớn lên như tôi ngủ khi nào, ăn gì, lật người khi nào v.v… Tôi thường ngủ vào buổi sáng và tỉnh giấc vào nửa đêm, nên sinh hoạt đêm ngày của mẹ cũng bị đảo lộn theo. Đọc đến đó, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ. Thế mà, ngược lại, trong nhật ký nuôi con, mẹ lại xin lỗi tôi. Vào ngày tôi bị cảm cúm, mẹ xin lỗi vì đã chăm sóc không tốt khiến tôi bị bệnh. Vào ngày tôi quấy khóc suốt cả ngày, mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra tôi cần điều gì. Dù tôi kém ăn, dù tôi đau ốm, mẹ cũng đổ hết thảy lỗi về mình.

Tôi đã nghĩ lại về mẹ. Ở độ tuổi đẹp như hoa, sanh ra và nuôi nấng tôi, chắc hẳn mẹ đã mệt nhọc và mọi thứ đều chưa thạo, thế nhưng mẹ không kêu than mệt nhọc, ngược lại tràn đầy tình cảm vui, buồn, xin lỗi tùy theo trạng thái của tôi.

Tôi cảm thấy hổ thẹn vì bản thân tôi đã viện cớ tuổi dậy thì mà đối xử tùy tiện với mẹ cho tới giờ. Tôi đã nghĩ rằng vì là mẹ nên phải coi việc con gái làm là đúng hết, và việc khó khăn thì mẹ phải đứng ra làm. Tôi hối hận đối với hết thảy hành động và lời nói đã thốt ra với mẹ bởi suy nghĩ thể ấy.

Dường như tuổi dậy thì của tôi khe khẽ kết thúc kể từ sau ngày ấy. Tôi hiểu mẹ thêm một chút, và có tấm lòng muốn giúp đỡ mẹ. Thời kỳ phản kháng không dễ biến mất trong chốc lát, nên thỉnh thoảng tôi càu nhàu và cãi lại mẹ, nhưng lại lôi nhật ký nuôi con của mẹ ra đọc, rồi hối cải ngay lập tức, và quyết tâm rằng sẽ không làm thế với mẹ nữa.

Sang năm thì tôi tròn 20 tuổi. Tôi đã thể hiện một cách gián tiếp với mẹ quyết tâm rằng tôi sẽ hành xử chín chắn vì trở thành người lớn, chứ không hành động như thể trẻ em bé mọn thêm nữa, nhưng mẹ nói rằng dù tôi hành động thể như người lớn đến đâu chăng nữa, thì đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là trẻ nhỏ thôi. Thật đúng như lời rằng dù con cái lớn đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ như trẻ nhỏ trong mắt của người mẹ thôi.

Trong giờ học Hán văn nọ, có thời gian phát biểu rằng Bửu vật số 1 của tôi là gì. Tôi đã viết rằng “Nhật ký nuôi con của mẹ”. Bửu vật số 1 của tôi chứa đựng đầy tình yêu thương của mẹ, mà tuyệt đối không thể bán đi, dù được cho số lượng tiền khổng lồ! Hôm nay tôi sẽ xem lại.