Bí quyết cứu em trai

Im Ji Yeon từ Seongnam, Hàn Quốc

6,186 lượt xem

Tôi được sanh ra trong nhà có 7 con gái và 1 con trai, rất bình thường không nổi bật lắm. Kể cả người cùng làng lẫn họ hàng cũng hỏi tên tôi vào mỗi ngày lễ tết.

Nhưng thỉnh thoảng có lúc những người lớn quan tâm tới, ấy chính là khi nói chuyện về em trai tôi được sanh ra là con thứ tám. Trong quá trình xét lại xem con trai quý báu được sanh ra sau ai, tôi là nhân vật không thể không có. Vì có sự tình thế này, nên sứ mệnh quan trọng nhất của tôi là chăm sóc em trai. Giờ nghĩ về việc đó, thì lời dặn dò của người lớn rằng hãy chăm sóc em trai chỉ là lời nói xuất phát từ tấm lòng mong muốn tôi và em trai không cãi vã nhưng hoà thuận nhau thôi, nhưng tôi cảm nhận tinh thần trách nhiệm lớn. Dù vậy, công việc rất nhỏ mà tôi chỉ có thể làm cho em trai chỉ là nhường lòng mẹ cho nó, nhưng tôi gắng hết sức làm để hoàn thành nhiệm vụ nhờ tập trung nhìn mỗi cử chỉ hành động của em trai.

Rồi một ngày nọ, khi đi ngang qua bên cạnh giếng nước ở giữa làng, một sự kiện trong cuộc đời tôi đã xảy ra.

Giếng nước là nơi múc nước và giặt áo, khi không có người lớn thì trở thành sân chơi của bọn trẻ trong làng. Các anh chị trong làng chơi đùa nguy hiểm như leo lên đứng trên miệng giếng tròn và nhảy sang phía đối diện. Nếu thành công nhảy miệng giếng thì kêu ngạo mà trổ tài dũng khí của mình.

Khi nhìn thấy hình ảnh đó, tôi không dám thử vì nhút nhát nhưng em trai thì không như vậy. Vào ngày đó, em trai thấy không có ai ở gần giếng nước thì nghĩ rằng đây là cơ hội, rồi leo lên miệng giếng. Tôi thấy bất an nhưng không nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình nên lặng lẽ nhìn em trai thôi.

Em trai nhảy qua bên kia miệng giếng một cách mạnh mẽ và ngã xuống giếng nước trong nháy mắt. Độ sâu của giếng không bằng chiều cao của người lớn nhưng đủ để nhấn chìm em trai 5 tuổi. Em trai chới với giữa dòng nước, chìm và nổi lặp đi lặp lại. Tôi không thể làm được gì cả được và rất sợ em trai sẽ xảy ra chuyện, và vì cảm giác tội lỗi rằng đã không chăm sóc tốt cho em trai, nên tôi kêu tên của em trai và khóc lóc.

Lúc đó, những người lớn trong làng chạy nhanh đến như kỳ tích và cứu em trai. Vì tiếng khóc của tôi không bình thường, những người lớn có trực giác rằng chuyện lớn xảy ra và chạy đến. Từ đó trở sau, khi gặp tôi, những người lớn ngợi khen tôi rằng “Tiếng khóc của con cứu rỗi em rồi.”

Bây giờ tôi đang đảm đương sứ mệnh phần linh hồn dẫn dắt những linh hồn gặp nguy cơ vào con đường cứu rỗi, nhưng khi không có kết quả như đã tưởng tượng thì tôi nhớ tới sự việc lúc đó. Bời vì tôi nghĩ rằng “Sự tha thiết của tôi vẫn thiếu nhiều.”

Vì có tiếng gào khóc vì sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi rằng không biết chừng em trai chết vì tôi không chăm sóc, giống như vậy, nếu tôi kêu lên lẽ thật sự sống bằng lòng tha thiết rằng phải tìm kiếm và cứu rỗi anh em chị em thì con đường cứu rỗi sẽ được mở ra cho anh em chị em. Bởi vì tôi tin rằng Cha Mẹ trên trời nghe tiếng kêu đó thì Ngài sẽ giúp đỡ cho.