Hễ đến năm mới, người ta thường trao cho nhau lời chúc “Chúc nhận được nhiều phước lành”. Kể cả những người thường không nói những lời như vậy cũng cầu chúc phước lành cho nhau vào dịp này.
Còn các người nhà Siôn thì ngày nào cũng chào nhau bằng câu “Chúc phước nhiều”, chứ không chỉ riêng một ngày cụ thể nào. Kinh Thánh đã ví lời nói như là hạt giống. Lời chào “Chúc phước nhiều” không phải là lời nói khách sáo, mà sẽ trở thành hạt giống nảy mầm, nhất định sẽ kết ra bông trái của phước lành. Tôi hy vọng quý vị sẽ thường xuyên chia sẻ lời chào tốt đẹp này, để cả người nói và người nghe đều được nhận phước.
Chúng ta hãy cùng xem sự dạy dỗ của Kinh Thánh để xem người nào thực sự được Đức Chúa Trời ban phước, và làm thế nào họ có thể chia sẻ phước lành của Đức Chúa Trời cho nhân loại.
Đức Chúa Trời đã lập lại Siôn từng bị đổ nát trong thời gian dài, và ban phước cho Siôn (Thi 102:16, 133:1-3). Những người được Đức Chúa Trời ban phước chính là những người sống ở Siôn.
“đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Siôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giêhôva đã trồng để được vinh hiển. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giêhôva; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình… Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giêhôva đã ban phước.” Êsai 61:3-6, 9
Siôn phần linh hồn là nơi giữ các kỳ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời (Êsai 33:20-24). Các lễ trọng thể mà Đức Chúa Trời đã dạy như ngày Sabát, Lễ Vượt Qua, v.v…đều gắn liền với phước lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã lập ra các kỳ lễ trọng thể cho chúng ta với ý muốn hầu cho chúng ta nhận lãnh phước lành.
Đã được chép rằng các con cái Siôn sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, và được xưng là chức dịch (người phụng sự – Kinh Thánh Bản Dịch Mới) của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ trong thời đại Cựu Ước là người đảm nhiệm chức phận phụng sự trong đền thờ của Đức Chúa Trời và thực hiện các tế lễ chí thánh. Điều đó nghĩa là những người giữ lễ trọng thể của Đức Chúa Trời, cùng tuân theo điều răn và lệ định của Ngài sẽ được công nhận là dòng dõi được Đức Chúa Trời ban phước.
“Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Ysơraên.” Xuất 19:5-6
Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta vâng lời Ngài và giữ giao ước, chúng ta sẽ trở thành người dân được Đức Chúa Trời lựa chọn, sẽ được vượt trội giữa các nước và sẽ trở thành một nước thầy tế lễ. Nếu là một nước thầy tế lễ thì ắt phải có tế lễ, tức là phải có lễ thờ phượng mà Đức Chúa Trời phán lệnh. Những người có điều răn, luật lệ và phép đạo mà Đức Chúa Trời đã gieo vào lòng sẽ được Đức Chúa Trời công nhận là thầy tế lễ và là một nước thầy tế lễ (Êsai 51:7).
Tế lễ mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho chúng ta, tức sự thờ phượng phần linh hồn, chỉ ra lẽ thật của giao ước mới.
“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Đức Giêhôva phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.” Giê 31:31-34
Đức Chúa Trời đã đặt điều răn, luật lệ và phép đạo của Ngài trong lòng các người dân trên trời. Nếu giữ gìn một cách đúng đắn hết thảy các điều răn, luật lệ và phép đạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho, thì mọi phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ giáng xuống trên chúng ta.
“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước! Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. Đức Giêhôva sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. Đức Giêhôva sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giêhôva sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giêhôva, và chúng nó sẽ sợ ngươi… Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giêhôva sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.” Phục 28:1-14
Thông qua điều gì để biết rằng chúng ta là người được phước? Chứng cớ ấy là hiện nay chúng ta đang giữ gìn và làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh. Nếu giữ tốt điều răn của Đức Chúa Trời, chắc chắn chúng ta sẽ được phước trong khi đi ra, lại cũng được phước trong khi đi vào, và trở thành người trổi hơn mọi dân tộc. Việc muôn dân trên thế giới sợ dân thánh của Đức Chúa Trời nghĩa là họ sẽ dành tấm lòng tôn trọng và kính sợ đối với những người ấy.
Theo lời tiên tri của Giêrêmi, Đức Chúa Jêsus đã đến đất này 2000 năm trước và mở ra con đường phước lành bằng cách lập ra lẽ thật giao ước mới cho nhân loại (Luca 22:7-20). Trong giao ước mới mà Đấng Christ đã lập nên bởi huyết của Ngài, có phước lành của Đức Chúa Trời hầu cho được phước trong khi đi ra và được phước trong khi đi vào.
Các luật lệ của giao ước mới như ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, không phải là sự bắt buộc phải thờ phượng 365 ngày một năm. Nhưng ấy là để chúng ta luôn được nhận lãnh phước lành từ Đức Chúa Trời tùy theo kỳ định nhờ sự giữ gìn theo mỗi luật lệ. Nói một cách đơn giản, điều đó nghĩa là chúng ta sẽ nhận lãnh phước lành được hứa vào ngày Sabát khi giữ ngày Sabát; còn khi giữ Lễ Vượt Qua, chúng ta sẽ được nhận phước lành chứa đựng trong Lễ Vượt Qua.
Tuy nhiên, trải qua thời đại tối tăm tôn giáo, thời kỳ và luật pháp của Đức Chúa Trời đã bị biến đổi, bởi đó mà nhiều hội thánh ngày nay giữ Chủ nhật như ngày thờ phượng thay vì ngày Sabát, và kỷ niệm lễ giáng sinh như ngày sinh của Đức Chúa Jêsus thay vì Lễ Vượt Qua. Trên trái đất này mà lẽ thật giao ước mới đã biến mất, không có ai xứng đáng được nhận phước lành của Đức Chúa Trời, và cũng không có nước thầy tế lễ.
“Chúa Giêhôva phán như vầy: Nầy, chính ta, tức là ta, sẽ kiếm chiên ta, ta sẽ tìm nó ra. Ví như kẻ chăn tìm bầy mình ra, trong ngày mà nó ở giữa những chiên mình bị tan lạc, thì ta cũng sẽ tìm chiên ta ra như vậy: ta sẽ cứu chúng nó ra khỏi mọi nơi mà chúng nó đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của Ysơraên kề khe nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước. Ta sẽ chăn chúng nó trong những đồng cỏ tốt, và chuồng chúng nó sẽ ở trên các núi nơi đất cao của Ysơraên; ở đó chúng nó sẽ nghỉ trong chuồng tử tế, và ăn cỏ trong đồng cỏ màu mỡ, tức là trên các núi của Ysơraên. Ấy chính ta sẽ chăn chiên ta và cho chúng nó nằm nghỉ, chúa Giêhôva phán vậy.” Êxê 34:11-15
“… Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Tôi tớ ta là Đavít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của ta và làm theo. Chúng nó sẽ ở đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Giacốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ ta là Đavít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.” Êxê 37:23-25
Vì không có người chăn dẫn dắt các con chiên một cách đúng đắn, nên Đức Chúa Trời đích thân trở thành người chăn mà đến, theo lời tiên tri ấy, Đấng Christ đã tái lâm với danh của Đavít để dạy chúng ta từng một điều về các điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời. Bằng cách khôi phục chế độ lẽ thật giao ước mới, bao gồm Lễ Vượt Qua và ngày Sabát của giao ước mới, Ngài đã biến trái đất thành thế giới có thể nhận lãnh phước lành.
“Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giêhôva sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giêhôva, nơi nhà của Đức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời của Đức Giêhôva từ Giêrusalem.” Mi 4:1-2
Đã được chép rằng trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ tuyên bố và dạy chúng ta phép đạo của sự sống cùng luật pháp của Đức Chúa Trời tại núi của Đức Giêhôva, tức là núi Siôn. Lời này có nghĩa là vào thời đại cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ mặc xác thịt mà đến trái đất này và trực tiếp ban cho loài người lẽ thật của sự cứu rỗi. Phước lành của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên người dân Siôn, là những người thực tiễn theo sự dạy dỗ ấy.
Vào thời đại này, Đức Chúa Trời đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới để khôi phục lẽ thật giao ước mới và mở ra con đường phước lành. Hiện nay, Hội Thánh giữ gìn luật lệ, điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời theo sự dạy dỗ ấy trên khắp thế giới duy chỉ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới.
Thế thì, chúng ta quả thật là những người được phước nhất trong 8 tỷ người trên thế giới. Việc luật pháp của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta thông qua giao ước mới chính là phước lành lớn lao. Chúng ta phải nhận ra giá trị của phước lành lớn lao như thế. Những người thế gian không biết được điều gì là quý giá và đáng trân trọng nhất ở vương quốc trên trời, nhưng những người lắng nghe lời của Đức Chúa Trời và thực tiễn thì nhận biết được ấy thực sự là của báu có giá trị khi đi vào Nước Thiên Đàng.
Giacốp đã có được phước lành sau muôn vàn thăng trầm. Giacốp, người đã chuốc lấy sự ghen ghét của anh trai vì chiếm lấy quyền trưởng nam và sự chúc phước, đã phải ẩn náu ở nhà cậu mình là Laban, rồi được trở về nhà sau 20 năm. Trước khi về đến quê hương, Giacốp đã vật lộn với một người tại rạch Giabốc. Khi ấy, Giacốp đã bám riết lấy mà rằng “Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi”. Ngay cả trong nỗi đau đớn dữ dội vì bị trặc xương hông, ông vẫn không buông tay mà cứ bám chặt lấy. Cuối cùng, Giacốp đã được Đức Chúa Trời chúc phước, và được ban cho tên “Ysơraên”, nghĩa là người đã vật lộn với Đức Chúa Trời và được thắng. Phía sau sự việc ấy đã có đức tin hiểu biết giá trị của phước lành. Ngày nay cũng vậy, phước lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn chỉ được ban cho những người nhận biết giá trị của các điều răn của Đức Chúa Trời, biết coi trọng và giữ gìn.
Đức Chúa Trời đã định ra lẽ thật giao ước mới để ban phước cho chúng ta, đồng thời xây dựng Hội Thánh để chúng ta có thể tiến bước đến con đường nhận lãnh phước lành. Hơn nữa, Ngài đã giao phó công việc truyền đạo với ý muốn rằng hãy giúp đỡ những người chưa biết lẽ thật để họ có thể thức tỉnh và được nhận phước lành thông qua lời nước sự sống. Truyền đạo là công việc chia sẻ phước lành của Đức Chúa Trời cho mọi người trên thế gian. Phước lành của Lễ Vượt Qua giúp vượt qua tai vạ, nhận lãnh sự tha tội và sự sống đời đời; phước lành của ngày Sabát hầu cho được nên thánh và dự phần vào sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời, chúng ta rao truyền Tin Lành khi chia sẻ những phước lành ấy cho gia đình này, gia đình kia, và tin tức mà chúng ta rao truyền chính là “Tin Lành (福音)”, nghĩa là tin tức phước lành.
Nếu giữ và làm theo lời của Đức Chúa Trời thì dù đi ra hay đi vào cũng đều được phước. Song, người dân của nước thầy tế lễ không được hài lòng bởi chỉ riêng mình được phước. Nếu có điều tốt đẹp, chẳng phải việc chia sẻ với những người mình yêu thương là lẽ thường tình hay sao? Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đến đất này và làm gương về truyền đạo, và phán dặn chúng ta hãy đi ra để trao tặng điều thiện lành cho mọi người thế gian thông qua truyền đạo.
Đương nhiên, chúng ta có thể gặp phải những khó khăn hoặc khổ nạn tạm thời trong quá trình truyền bá Tin Lành. Cũng có khi gặp những người từ chối hoặc phỉ báng vì họ không biết những phước lành chứa đựng trong điều răn của Đức Chúa Trời. Song, lời Đức Chúa Trời đã hứa sẽ không hề thay đổi mà hết thảy sẽ được hoàn thành y nguyên. Dù đôi khi con đường rao truyền Tin Lành có vẻ hiểm trở như đồng vắng đi nữa, nhưng khi đi đến cuối cùng, chúng ta sẽ nhận ra rằng toàn bộ quá trình ấy là con đường Ngài dẫn dắt để ban phước cho chúng ta.
“Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Ðức Giêhôva đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Ðức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra… Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan, chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi.” Phục 8:1-16
Đức Chúa Trời đang biến chúng ta thành một dân tộc thánh cho muôn dân xem thấy, kính sợ và tôn trọng. Chúng ta hãy thử một lần suy nghĩ xem hành động rao truyền Tin Lành cho một người trên đất này để họ được phước lành, sẽ mang lại kết quả tuyệt vời biết bao ở vương quốc trên trời.
Chúng ta vốn là tội nhân trên trời, nên không phải là những người ở vị trí xứng đáng nhận phước lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuộc mọi tội lỗi của chúng ta bởi điều răn, luật lệ và phép đạo của giao ước mới; và lập chúng ta thành dòng dõi được phước và cho làm một nước thầy tế lễ, đặt chúng ta ở vị trí vinh hiển để lan tỏa phước lành khắp thế giới.
Từ giờ, chúng ta hãy mang theo lẽ thật giao ước mới và tiến bước hướng tới khắp thế gian. Hãy cùng ấp ủ tấm lòng mong muốn hết thảy 8 tỷ nhân loại đều trở thành dòng dõi được nhận phước từ Đức Chúa Trời, và hoàn thành sứ mệnh của nước thầy tế lễ. Ở cuối hành trình ấy, vinh hiển của thầy tế lễ nhà vua tỏa sáng đời đời trên Nước Thiên Đàng đang chờ đợi chúng ta. Hôm nay, tôi cũng chúc quý vị nhận lãnh nhiều phước lành, và hãy chia sẻ những phước lành ấy một cách rộng rãi cho muôn dân.
Tốc độ phát
Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.