Người biết tha thứ

Trong ngụ ngôn “Cáo và sếu” của Aesop, sếu đã mời cáo – kẻ từng dọn thức ăn cho mình trên một chiếc đĩa nông – đến nhà và đãi thức ăn trong một chiếc bình cổ hẹp. Cáo chỉ nhìn mà không ăn được, y như những gì sếu từng chịu. Câu chuyện mang thông điệp về sự đồng cảm với người khác, nhưng cũng thường được diễn giải như một màn trả thù đích đáng, hả hê.
Tưởng rằng trả đũa sẽ giải tỏa được tấm lòng, nhưng thực ra tức giận và thù địch lại gây hại cho chính sức khỏe của mình. Khi nổi giận, tim đập nhanh, hơi thở gấp, đó là phản ứng stress do cảm xúc tiêu cực kích thích não bộ. Hormone stress tác động lên hệ thần kinh tự chủ, khiến tim đập nhanh hơn; cơ thể lập tức tăng lưu lượng máu đến tim và não để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Cơ bắp duy trì ở trạng thái căng thẳng, hệ miễn dịch bị ức chế, bởi đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay các bệnh khác.
Ngược lại, khi hạ bớt nóng giận và quyết định tha thứ cho đối phương, cơ thể dần trở về trạng thái bình ổn. Suy nghĩ tích cực giúp giảm tiết hormone stress và thư giãn cơ thể. Hệ miễn dịch được phục hồi, huyết áp trở về bình thường, chứng đau đầu và lo âu cũng biến mất. Tâm trí thư thái giúp tăng khả năng tập trung và tràn đầy năng lượng.
Như vậy, tha thứ cho người khác rốt cuộc là điều có lợi cho chính mình. Theo một nghiên cứu của khoa Tâm lý học Đại học Pittsburgh (Mỹ) những người viết thư tha thứ cho kẻ đã gây tổn thương lớn cho mình cho thấy mức độ tự trách bản thân giảm rõ rệt so với những người viết thư trả thù. Một nghiên cứu khác cho thấy những người từng tha thứ đánh giá bản thân cao hơn về sự ấm áp và đạo đức. Họ kết luận rằng tha thứ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi bản thân.
Việc trả đũa tương xứng với tổn thương mình đã chịu không khiến cho nỗi đau biến mất đi. Nếu cứ mãi nghiền ngẫm, oán trách hay đào bới lỗi lầm của đối phương, thì chỉ khiến bản thân tự nhấn chìm mình trong hố sâu của cảm xúc, không thoát ra được. Theo đó, tha thứ chính là con đường để tìm lại hình ảnh vốn lẽ của chính mình đã bị đánh mất vì bị lòng hận thù chi phối, từ đó nhìn nhận sự việc lẫn đối phương một cách đúng đắn hơn. Người thực sự tha thứ được cho người khác sẽ buông xuống gánh nặng chất chứa trong lòng, thoát khỏi quá khứ từng làm mình khổ sở, và bước tiếp hướng tới ngày mai.
Êtiên ngay trước khi tử đạo, đã cầu nguyện cho những người ném đá mình. Không oán trách trước cái chết oan ức mà lại tha thứ, hình ảnh ấy giống với Đấng Christ, Đấng đã không trừng phạt ngay những kẻ chống nghịch Ngài, nhưng trong nỗi đau đớn trên thập tự giá vẫn thốt lên rằng “Xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì”. Chắc hẳn Êtiên cũng đã thấu hiểu chiều sâu của ân huệ và tình yêu thương của Đấng Christ, Đấng đã lấy huyết báu mình mà tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nên người mới có thể sống một cuộc đời tha thứ cho người khác như vậy!
Đức Chúa Jêsus đã cho nghe lời ví dụ về người đầy tớ được tha món nợ một vạn talâng, rồi lại đi siết cổ người bạn chỉ nợ mình một trăm đơniê, khiến cho người chủ nổi giận. Qua đó, Ngài dạy dỗ rằng dù anh em có phạm tội với mình chăng nữa, thì cũng hãy thật lòng tha thứ cho họ. Chúng ta đã nhận được ân huệ cứu chuộc lớn lao từ Đức Chúa Trời, và còn được hứa ban vinh hiển rực rỡ của Nước Thiên Đàng. Khi thực sự ăn năn tội lỗi của mình đã làm tổn thương Đức Chúa Trời sâu sắc hơn thế, thì chẳng còn lý do gì để không tha thứ cho người đã gây tổn thương nhỏ hơn cho mình; và khi nhìn bằng tấm lòng của Đấng Christ, thì cũng chẳng có lý do gì để ghét bỏ đối phương. Hãy nhớ rằng: Chúng ta là những kẻ đã được tha nợ một vạn talâng.