Sự Phán Xét của Salômôn và Mẹ

62,656 lượt xem

Là sách làm chứng về Đức Chúa Trời, Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Trời Êlôhim, tức là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ. Cho nên 66 quyển Kinh Thánh làm chứng một cách nhất quán không chỉ về Đức Chúa Trời Cha nhưng về cả Đức Chúa Trời Mẹ nữa, thông qua các lời lẽ thật như: Mối quan hệ giữa Ađam và Êva, lịch sử gia đình của Ápraham, lời tiên tri về Giêrusalem Mới v.v…

Sự mầu nhiệm lớn nhất trong Kinh Thánh chính là sự nhìn biết Cha Mẹ, là Đấng Christ. Chính vì thế, Kinh Thánh chép rằng: thần thế gian (ma quỉ) làm mù lòng mọi người để che sự sáng vinh hiển Đấng Christ, đặng sự chói loà ấy không được chiếu trong lòng loài người (II Côrinhtô 4:4).

Chỉ các thánh đồ được cứu chuộc bởi huyết quý báu của Đấng Christ mới nhận được sự khôn ngoan và thông sáng của Đức Chúa Trời mà hiểu biết được Đấng Christ, là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Sự phán xét danh tiếng của Salômôn

Salômôn, con trai của vua Đavít, là vua đời thứ 3 của nước Ysơraên thống nhất, thông thường được biết đến là một người khôn ngoan nhất trong thế gian. Sự khôn ngoan của Salômôn thật được nổi tiếng đến đỗi các nước lân cận bốn phương cũng đến cùng vua để nghe sự khôn ngoan của vua.

Kinh Thánh ghi chép rằng Salômôn nhận sự khôn ngoan của mình từ Đức Chúa Trời. Vua vừa dâng một nghìn con chiên tế lễ thiêu vừa cầu nguyện tha thiết, nên gặp được Đức Chúa Trời trong chiêm bao. Khi ấy, vua xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan phân biệt được để xét đoán điều thiện và ác. Vì giữa người dân luôn luôn có vụ án phán xét, cho nên với tư cách là vua cùng là quan xét đoán tối cao của người dân, vua xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan để dân sự mình không bị oan ức do mình phán xét sai lầm.

Đối với vua cầu xin như vậy, Đức Chúa Trời lại ban cho cả sự giàu có và vinh hiển mà chính vua không cầu xin. Chính vì thế được biết rằng Salômôn là vị vua có sự khôn ngoan hưởng phú quý vinh hoa, mà trước sau vua chưa hề có ai được hưởng như vậy. Thế mà, trong Kinh Thánh chỉ ghi chép một cách cụ thể về duy nhất một vụ phán xét của vua Salômôn, là vụ phán xét phân biệt người mẹ thật, bởi đó bày tỏ ra trọn vẹn sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

“Một đứa nói: Chúa tôi ôi! Người đàn bà nầy và tôi ở chung nhau một nhà, và tôi đẻ bên người trong nhà đó. Sau ba ngày, người nầy cũng đẻ; chúng tôi ở chung nhau, chẳng một người lạ nào ở với chúng tôi trong nhà; chỉ có hai chúng tôi ở đó mà thôi. Lúc ban đêm, con trai của người nầy chết, bởi vì người đã nằm đè trên nó… trong khi con đòi vua ngủ, thì người lấy con trai tôi khỏi bên tôi, mà để nó nằm trong lòng mình; rồi đặt con trai chết của nó nằm trong lòng tôi. Sáng sớm, tôi thức dậy đặng cho con trai tôi bú, thì thấy nó đã chết; nhưng sáng rõ, tôi nhìn nó kỹ càng, thấy chẳng phải là con trai tôi đã đẻ. Người đàn bà kia trả lời rằng: Không phải vậy; vì đứa sống là con trai tao, đứa chết là con trai mầy. Song đàn bà nầy nói: Không phải vậy đâu; đứa chết là con trai mầy, còn đứa sống là con trai tao. Hai người cãi nhau như vậy trước mặt vua. Vua bèn phán rằng:… Vậy, hãy đem cho ta một cây gươm. Người ta đem cho vua một cây gươm. Vua lại phán: Hãy chia đứa trẻ sống làm hai; phân nửa cho người nầy và phân nửa cho người kia. Nhưng mẹ của đứa trẻ sống, – vì gan ruột cảm động thương yêu con mình, – bèn tâu với vua rằng: Ôi, chúa tôi! Xin hãy cho người kia con trẻ sống, chớ giết nó. Nhưng người kia nói rằng: Nó sẽ chẳng thuộc về tao, cũng chẳng thuộc về mầy; hãy chia nó đi. Bấy giờ, vua cất tiếng phán rằng: Hãy cho người nầy đứa trẻ sống, chớ giết nó; ấy là mẹ nó. Cả dân Ysơraên đều nghe sự đoán xét mà vua đã làm, thì bắt kính sợ vua, vì thấy trong lòng người có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đặng xử đoán công bình.” I Các Vua 3:16-28

Trong khi không có một ai làm chứng, giữa hai người nữ có một con trai, và hai người nữ ấy đều chủ trương mình là người mẹ thật của con trai ấy, mà kêu oan. Vua Salômôn phân biệt được người mẹ thật bởi mẫu tính cơ bản của người mẹ là yêu quý và coi trọng sự sống của con cái mình, và trả lại đứa bé cho người mẹ thật.

Chúng ta xác nhận được rằng sự khôn ngoan của vua Salômôn phân biệt được người mẹ thật trong sự xét đoán này là sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho vua. Nếu Kinh Thánh được chép để làm chứng về Đức Chúa Trời nhằm dạy dỗ chúng ta (Giăng 5:39, Rôma 15:4), thì vấn đề về mẹ thật trong vụ xét đoán của Salômôn cũng được chép không phải để ca ngợi sự khôn ngoan của Salômôn, nhưng để làm chứng về Đức Chúa Trời, và đồng thời để ban cho chúng ta sự dạy dỗ phần linh hồn.

Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong vụ phán xét

Giống như Salômôn phân biệt mẹ thật và cho con trai được trở về trong lòng mẹ thật bởi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cũng dạy dỗ thánh đồ được lựa chọn của Ngài rằng có Đức Chúa Trời Mẹ chân thật. Chúng ta là những người được nhận lấy Đức Chúa Trời Mẹ, phải trở thành Salômôn ở thời đại này mà truyền rao sự tồn tại của Mẹ cho những linh hồn đáng thương hại đã bị mất Mẹ và đang lang thang giữa thế gian.

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa. Nhưng, như bấy giờ, kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó; vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.” Galati 4:26-31

Kinh Thánh dạy dỗ sự thật rõ ràng rằng ở trên cao (trời) có Mẹ phần linh hồn của chúng ta. Chúng ta là thiên sứ bị chia lìa với Mẹ vì tội lỗi và bị đuổi xuống đất này. Dù quên ký ức ở Thiên Đàng, nhưng không phải chúng ta không có Mẹ bao giờ đâu.

Vì tội lỗi chúng ta, Mẹ phải từ trên trời cao ấy đến thế gian rồi (Êsai 50:1). Cho nên sứ đồ Giăng mới thấy được Giêrusalem Mới, là Vợ Mới, là Vợ Chiên Con từ trên trời xuống. Lời tiên tri “con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng” có nghĩa rằng: Vì Cha đã thăng thiên rồi, cho nên nhìn về phần xác thì một mình Mẹ dẫn dắt các con cái, nhưng thật ra Mẹ có nhiều con cái hơn hết thảy người nữ nào có chồng.

Sự cám dỗ của kẻ ác phủ nhận tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ

Tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ được bày tỏ ra rõ ràng, nhưng ma quỉ là kẻ thù ác dỗ dành muôn dân thế gian hơn hàng nghìn năm. Hãy xác minh trong sách Khải Huyền về sự dại dột của kẻ tin chắc sự dạy dỗ dối trá bởi mưu kế của ma quỉ.

“Vậy, nó (con thú) mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng… Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú…” Khải Huyền 13:6-15

Ma quỉ là kẻ số một trong việc dỗ dành. Khi cám dỗ Êva tại vườn Êđen, nó làm méo mó sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời một cách gian xảo, để khiến Êva làm theo ý muốn của nó, còn bây giờ dưới thế gian này, nó vẫn đặt bẫy mê hoặc rằng ở trên trời không có Đức Chúa Trời Mẹ.

Tuy Kinh Thánh chép rõ ràng là “Mẹ chúng ta”, và bất cứ ai miễn đọc lấy thì dễ hiểu được, nhưng loài người phủ nhận Đức Chúa Trời Mẹ là vì linh hồn của họ bị mê hoặc bởi ma quỉ vậy. Đã bị mê hoặc rồi thì linh hồn đó không nhận định sự thật, dù được xem chứng cớ rõ ràng thế nào.

“Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.” I Giăng 5:18-19

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta được thuộc vào Đức Chúa Trời nhưng cả thế gian đang bị điều khiển bởi kẻ ác. Một trong các giáo lý của ma quỉ gian ác, là kẻ điều khiển thế gian, chính là “không có Đức Chúa Trời Mẹ”. Thế gian đang bị mê hoặc bởi giáo lý ấy.

Dù trái thiện ác là trái nếu ăn thì chắc chết, nhưng đã bị mê hoặc rồi và nhìn trái ấy, thì thấy bộ ăn ngon và quý vì để mở trí khôn. Vì nhìn bằng mắt bị mê hoặc nên mất sức phân biệt.

Đức Chúa Trời Mẹ được Kinh Thánh làm chứng

Chúng ta hãy trở thành Salômôn phần linh hồn, là người nhận sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để tìm kiếm Đức Chúa Trời Mẹ. Trong 6 ngày công việc sáng tạo cũng bày tỏ ra rõ ràng Cha Mẹ là Đấng Sáng Tạo.

“Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Sáng Thế Ký 1:26-27

Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình của Đức Chúa Trời, và kết quả là ra người nam và người nữ, thì chúng ta biết được rõ ràng rằng: Trong hình của Đức Chúa Trời phải có Đức Chúa Trời mang hình Nam, và có cả Đức Chúa Trời mang hình Nữ nữa. Chúng ta gọi Đức Chúa Trời mang hình Nam là Đức Chúa Trời Cha. Thế thì chúng ta phải gọi Đức Chúa Trời mang hình Nữ như thế nào?

Khi dựng nên loài người, Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng Ta” dựng nên loài người. Tại đây, Đức Chúa Trời đã phán “Chúng Ta” chính là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ.

Ma quỉ biết rõ ràng rằng: Khi con cái, tức là chúng ta tin vào Đức Chúa Trời Mẹ, thì được mở mắt linh hồn ra và thế giới của nó sẽ bị huỷ phá, cho nên điều nó sợ hãi nhất là vinh hiển của Mẹ được tỏ ra. Từ khi Sáng Thế Ký, con rắn với Êva trở thành kẻ thù nhau.

“Giêhôva Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.” Sáng Thế Ký 3:14-15

Con rắn với Người Nữ, tức là ma quỉ và Mẹ nghịch thù nhau. Trong lời Người Nữ nghịch thù với con rắn chứa đựng ý muốn của Cha bày tỏ ra sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ.

Ma quỉ, con rắn căn bản là kẻ thù với Đức Chúa Trời Mẹ của chúng ta, cho nên nó cũng là kẻ thù của chúng ta. Bên Mẹ được mạnh mẽ thì bên ma quỉ tất nhiên bị yếu đi. Con rắn cắn gót chúng ta, nhưng chúng ta đập đầu của con rắn và sẽ thắng lợi nữa. Bị cắn gót thì không bị hại sự sống, nhưng bị đập đầu thì chí mạng.

Trong luật pháp Cựu Ước, kẻ không vâng phục lời cha mẹ được kể là kẻ ác và bị xử tử (Phục Truyền Luật Lệ Ký 21:18-21). Luật pháp và luật lệ của Đức Chúa Trời được ban cho vào đương thời Cựu Ước, là sự bày tỏ ra lẽ thật thiên lý trên trời, thông qua chế độ dưới đất là hình bóng. Đây tỏ ra sự thật rằng kẻ nào không vâng phục lời của Cha Mẹ phần linh hồn thì kẻ nấy không được đi đến sự sống đời đời và bị huỷ diệt mà thôi.

Nếu không tìm được Mẹ thì chúng ta hoá ra là kẻ lạc mất và mồ côi. Satan biết rõ ràng về điều này, cho nên nó mê hoặc thế gian để thế gian không nhận thấy được sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Chính vì thế loài người cứ mãi tìm Đức Chúa Trời Cha, nhưng lại không nghĩ ra được sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Khi chúng ta nghĩ đến điều này thì không thể không cảm tạ Cha, là Đấng đã hầu cho chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và hiểu biết Đức Chúa Trời Mẹ mà được trở về trong lòng Mẹ.

Sự sắp đặt được bày tỏ ra trong mặt trời và mặt trăng

Thông qua mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, chúng ta cũng có thể xác nhận được sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ.

“Giôsép lại nằm chiêm bao nữa, thuật cùng các anh mình rằng: Tôi còn có một điềm chiêm bao nữa: Nầy mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống trước mặt tôi! Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe; nhưng cha chàng quở mà hỏi rằng: Điềm chiêm bao của mầy đó có nghĩa chi? Có phải tao, mẹ, và các anh mầy đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt mầy chăng?” Sáng Thế Ký 37:9-10

Giôsép là con trai thứ mười một của Giacốp, đang kể lại giấc mơ của mình rằng: Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao quỳ lạy trước mình, thì cha Giacốp trách Giôsép. Tại sao Giacốp giải nghĩa về giấc mơ “mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao quỳ lạy” rằng cha mẹ và anh em quỳ lạy vậy?

Lời này không phải chỉ là một câu chuyện về giấc mơ đơn giản đâu. Thông qua giấc mơ và giải nghĩa giấc mơ ấy, Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời Cha được ví bằng mặt trời, cùng Đức Chúa Trời Mẹ được ví bằng mặt trăng, và con cái, tức là chúng ta được ví bằng ngôi sao. Về điều này, sứ đồ Phaolô giải thích cho các thánh đồ Côrinhtô rằng sự vinh hiển của mặt trời, sự vinh hiển của mặt trăng và sự vinh hiển của các ngôi sao khác nhau.

“Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống, cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt; nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác; vinh quang của ngôi sao nầy với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác.” I Côrinhtô 15:38-41

Đức Chúa Trời còn nhắc nhở tiếp tục rằng sự vinh quang của ngôi sao với ngôi sao cũng khác nhau, mà nhắc rằng chỉ ngôi sao mới có nhiều. Như lời “Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi” (Đaniên 12:3), con cái của Đức Chúa Trời được ví bằng ngôi sao. Cho nên mặt trời chỉ Cha, mặt trăng chỉ Mẹ và ngôi sao chỉ con cái.

Trong muôn vật có chứa đựng Quyền Phép và Thần Tánh không trông thấy của Đức Chúa Trời (Rôma 1:20). Giới tự nhiên được ban cho chúng ta đóng vai trò sách giáo khoa để nhắc nhở cho chúng ta về sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Khi mặt trời chiếu rọi xuống thì không thấy được mặt trăng và các ngôi sao. Tuy nhiên, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống chân núi, thì mặt trăng xuất hiện cùng với các ngôi sao.

Được tiên tri rằng: Con cái của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, sẽ được danh tiếng và ngợi khen giữa muôn dân (Sôphôni 3:18-20), mà để con cái được vinh hiển thì công việc Tin Lành của Cha được ví bằng mặt trời, phải kết thúc, và Mẹ, được ví bằng mặt trăng phải hiện ra. Cho nên, sau khi kết thúc 37 năm công việc của Cha theo lời tiên tri ngôi Đavít, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Mẹ và của con cái Ngài, chính là chúng ta, mới được bày tỏ ra. Chúng ta phải có Mẹ thì mới được đi đến sự cứu rỗi; phải ở cùng với Mẹ thì mới được dự phần vào vinh hiển trên trời. Để khiến cho loài người không hiểu biết được sự thật này, ma quỉ che mắt cùng bịt tai của loài người mà làm cho lòng họ bị hôn mê.

Hãy trở thành Salômôn phần linh hồn

Đức Chúa Jêsus cũng phán trực tiếp lời ví dụ “gà mái nhóm gà con dưới cánh”. Không phải là tiếng gà trống, nhưng phải là tiếng gà mái thì các gà con mới nhóm lại, các con cái trên trời, mà đang bị rải rác khắp thế gian, có thể được trở về khi nghe tiếng của Mẹ tràn đầy yêu thương.

Mẹ đang kêu là “Đừng chạm đến sự sống của con Ta!” dù Mẹ phải nhẫn nhịn đau đơn, bị xé tấm lòng. Tiếng kêu đau đớn đầy tình yêu thương tha thiết của Mẹ, sẽ là tin tức sự sống đánh thức các linh hồn của con cái.

Chúng ta hãy luôn luôn vui mừng về sự thật rằng đối với chúng ta có Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta hãy trở thành con cái Siôn được ghi khắc sự tồn tại của Mẹ trong tấm lòng xác thịt, và đánh đổ được tà thuật của ma quỉ, là kẻ luôn thổi tâm linh hôn mê để khiến chúng ta không hiểu được Mẹ. Mọi chúng ta hãy trở thành Salômôn phần linh hồn, và tìm kiếm anh chị em đang lang thang chưa biết Mẹ mà ở như mồ côi, để mọi anh chị em đều gặp được Đức Chúa Trời Mẹ.

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” Côlôse 3:1

Con cái của Đức Chúa Trời phải tìm kiếm Đức Chúa Trời Mẹ, là Giêursalem ở trên trời. Ma quỉ, là kẻ thù gian ác luôn luôn phỉ báng, kích động và mê hoặc, nhưng chúng ta phải thuộc trong Cha Mẹ với tư cách là kẻ thuộc về Đức Chúa Trời.

Chúng ta hãy trở thành con cái Siôn rao truyền ra tình yêu thương và ân huệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng đang đến thế gian để cứu rỗi chúng ta, và làm chứng cho đến cùng trái đất và xứ Samari. Hãy trở thành Salômôn của thời đại này, truyền được tiếng phán tha thiết của Đức Chúa Trời Mẹ đang lo lắng về sự sống của con cái, để dẫn dắt anh chị em đang rải rác giữa muôn dân được trở về trong lòng Mẹ của sự sống.