Sở dĩ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta các điều răn và khiến chúng ta phải vâng phục chẳng phải là để hành động độc đoán hay ràng buộc tự do của chúng ta đâu.
Việc giữ gìn điều răn của Đức Chúa Trời, tình yêu giữa anh em, truyền đạo v.v… không một việc nào trong các công việc ấy không được bắt đầu từ tình yêu thương của Ngài. Mỗi lời của Đức Chúa Trời đều chứa đựng tình yêu thương của Ngài mà mắt chúng ta không thấy được.
Để hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời dầu chỉ một chút thôi, chúng ta cũng cần phải hiểu biết về vấn đề linh hồn trước. Nếu không hiểu biết lẽ thật linh hồn chúng ta cũng không thể hiểu biết được tại sao tất cả loài người đều phải sống trong sự buồn bã và đau đớn ở trên trái đất này, cùng không hiểu tại sao Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng dựng nên trời đất muôn vật bằng một lời phán lại phải hy sinh để cứu chuộc chúng ta trong suốt thời gian dài hơn 6000 năm.
Loài người được tạo ra bằng xác thịt là phần tồn tại bằng bụi tro, và bằng linh hồn là phần tồn tại bằng sanh khí (Tham khảo: Sáng Thế Ký 2:7). Bụi tro được làm ra sau khi trái đất này được dựng nên, nhưng sanh khí chúng ta đã ở cùng với Đức Chúa Trời trước khi ấy. Nói cách khác, linh hồn chúng ta mà được làm ra bởi sanh khí của Đức Chúa Trời vốn là thiên sứ đã cùng với Đức Chúa Trời sống tại Nước Thiên Đàng vinh hiển.
“Trong buổi Đức Giêhôva khởi cuộc tạo hóa, Về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, Từ khi nguyên thuỷ, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn nước chảy nhiều, Thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có; Trước khi Đức Giêhôva chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời lập các từng trời, Và đặt cái vòng trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.” Châm Ngôn 8:22-27
Salômôn, người chép sách Châm Ngôn, làm chứng rằng mình đã được dựng nên và nhìn xem những công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nền trời đất và muôn vật. Trước khi Đức Chúa Trời dựng nên đất, đồng ruộng, và tro bụi đầu tiên của thế gian thì Salômôn đã được sanh ra rồi, thế thì ắt người phải được sanh ra bằng tồn tại linh hồn giống như thiên sứ và nhìn xem công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Trường hợp của Gióp cũng vậy.
“Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng:… Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy bày tỏ đi. Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó? Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng… Không sai, người biết mà! vì ngươi đã sanh trước khi ấy, Số ngày ngươi lấy làm nhiều thay.” Gióp 38:1-7, 21
Dầu con cái không nhớ được thời thơ ấu của mình nhưng cha mẹ nhớ rõ ràng. Câu hỏi của Đức Chúa Trời đối với Gióp cũng giống như vậy. Dầu Gióp quên mất đương thời muôn vật được dựng nên nhưng Đức Chúa Trời lại phán bảo Gióp rằng Gióp đã được sanh ra rồi. Khi Đức Chúa Trời đặt nền trái đất mà Gióp đã sanh ra rồi thì nơi Gióp được sanh ra không phải là ở trên trái đất này. Giống như Salômôn hay Gióp, trước khi sanh ra đời này chúng ta cũng vốn là các thiên sứ được sống trong sự vinh hiển trên trời mà luôn luôn tán dương Đức Chúa Trời. Thế mà đến một hôm, chúng ta bị cám dỗ bởi Satan, tức là “con trai của sáng sớm, là sao mai”, mà phạm tội, rồi bị đuổi xuống đất này. Kinh Thánh đã giải thích như vậy (Êsai 14:12-15, Khải Huyền 12:7-9).
Trong lòng thương tiếc, Đức Chúa Trời đã bước một bước chân mà đến thế gian này để tìm kiếm con cái bị mất (Mathiơ 9:13, Luca 19:10). Để tìm và cứu tội nhân, chính Ngài đến trong hình ảnh xác thịt giống như tội nhân chúng ta, rồi dùng huyết hy sinh Lễ Vượt Qua giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta thành tồn tại được sống đời đời. Sở dĩ Đức Chúa Trời lập lẽ thật sự sống của giao ước mới và phán chúng ta hãy giữ gìn mọi điều ấy là bởi Ngài mong muốn làm cho chúng ta, vốn là tội nhân đã quên mất mọi ký ức ở trên trời, được nhớ lại rằng có Nước của Đức Chúa Trời, và hầu cho chúng ta ắt phải trở về Nước Thiên Đàng ấy.
Chúng ta được sắm sẵn thế giới vĩnh hằng mà chúng ta phải đi. Nếu vâng theo lời Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được trở về Nước Thiên Đàng, là quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Nếu ai không được vậy thì hình phạt địa ngục đau đớn đời đời đang chờ đợi.
“Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt… Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.” Mác 9:43-49
“Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là Laxarơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ… Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Ápraham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Ápraham, và Laxarơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Ápraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Laxarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi…” Luca 16:19-31
Những câu Kinh Thánh trên giải thích rất rõ sự đau đớn hoả ngục ra sao. Vì đó là nơi đau khổ đến nỗi kẻ nào bị ném xuống cũng phải xin nhúng đầu ngón tay vào nước đặng cho mát lưỡi, và sự đau khổ ấy cứ tiếp tục đến đời đời, cho nên Đức Chúa Trời tha thiết dặn rằng đừng bao giờ bị ném xuống địa ngục đó. Để cứu vớt con cái ra khỏi địa ngục đau khổ ấy, Đức Chúa Trời đến thế gian này và gánh vác sự đau đớn mà đáng lẽ tội nhân chúng ta phải chịu, và lập lẽ thật giao ước mới rồi. Trong giao ước mới chứa đựng tình yêu thương không thấy được của Đức Chúa Trời, Ngài mong muốn dẫn dắt chúng ta đi đến Nước Thiên Đàng là nơi không có sự chết, cũng không có than khóc, hay là kêu ca nữa (Tham khảo: Khải Huyền 21:1-4).
Chúng ta hãy ngẫm nghĩ xem, Đức Chúa Trời huy động bao nhiêu người cho đến khi Ngài dẫn dắt chúng ta đến với lẽ thật. Thật ra, vô số người xung quanh chúng ta là những người được Đức Chúa Trời sai đi đến cùng chúng ta và vì chúng ta. Có lúc thì họ là tồn tại thử thách và tôi luyện chúng ta, có lúc thì họ là người đồng đi hay dẫn dắt. Thật ra, hết thảy họ đều là những người mà Đức Chúa Trời sai đến cùng chúng ta, để dẫn dắt chúng ta trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu tuy chúng ta không nhận thức ra.
Xin hãy nhận thức cánh tay của Đức Chúa Trời, đang dốc tâm huyết của Ngài để uốn nắn chúng ta trở thành một người được dựng nên mới, đang dẫn dắt chúng ta đi đến đường Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thông qua bao nhiêu người xung quanh. Đức Chúa Trời quan tâm tới chúng ta đến thế, cùng yêu thương chúng ta đến vậy.
“… Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết…” Rôma 5:3-11
Đức Chúa Trời vẫn luôn bằng lòng hy sinh vì chúng ta, và không hề thay đổi mà luôn yêu thương chúng ta, cho dù chúng ta không đáng được yêu thương, thậm chí ngay cả khi chúng ta trở nên tội nhân đáng chết. Bởi việc bị đánh roi, bị vết thương và đổ huyết quý báu của Ngài trên thập tự giá thay cho chúng ta, vốn là kẻ có linh hồn không thể được cứu rỗi, Ngài đã xác chứng tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta.
Tình yêu của thế gian này chỉ tồn tại một chốc một lát, rất bột phát, và trong một điều kiện hạn chế mà thôi. Dầu là tình nhân yêu nhau đến nỗi nào, nếu lập gia đình và ăn ở cùng nhau thì hay bị cãi lẫy; dầu là bạn bè, anh em, kể cả cha mẹ con cái có thân thiết và nghĩa lý thế nào chăng nữa cũng rời xa nhau tùy theo dòng thời gian, tùy theo hoàn cảnh khác. Song, tình yêu thương của Đức Chúa Trời vượt qua thời gian và không gian.
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20
Chỉ có một Đấng duy nhất ở cùng chúng ta cho đến tận thế, đó là Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta trong bất cứ điều kiện hay hoàn cảnh nào, Ngài không từ bỏ chúng ta dầu chúng ta trở nên tội nhân. Cho đến tận khoảnh khắc chúng ta trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, và ngay cả ở trên Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời luôn ở cùng chúng ta mãi mãi đời đời.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống… Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.” I Giăng 4:7-11
Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta cũng phải biết chia sẻ tình yêu thương vô tận và không đổi thay của Đức Chúa Trời với anh chị em chúng ta, cùng mọi người xung quanh nữa vì chúng ta là con cái của sự yêu thương. Nguyện xin anh chị hãy trở thành con cái luôn học tập và thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Có lần tôi đã từng đọc một bài văn có tựa đề là “Dấu Bước Chân”. Có một người nằm mơ thấy mình đồng đi bộ với Đức Chúa Trời trên bãi biển. Lối người ấy đi qua trên bãi biển chỉ ra đường đi của cuộc đời người ấy. Trên bãi biển có dấu bước chân đi song song của hai người. Thế mà trong mỗi khúc cuộc đời người ấy đương bị khó khăn thì chỉ có dấu bước chân của một người mà thôi. Người ấy bằng giọng nói phàn nàn mà hỏi Đức Chúa Trời đang ở cạnh mình “Tại sao Ngài lại lìa bỏ tôi mỗi khi tôi bị đau đớn như vậy?”
Đức Chúa Trời trả lời rằng Ngài luôn luôn ở với người ấy. Ngài trả lời rằng: Mỗi khi người ấy đương đi trên đường bình thản, Ngài đồng đi bộ song song với người, còn mỗi khi người ấy đương bị nhọc nhằn trong khúc đời sống mình, Ngài lại cõng người lên lưng, một mình Ngài đánh lui mọi sự gian nan mà đi bộ, cho nên chỉ có dấu bước chân của một người mà thôi.
Câu chuyện này cho thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách ví dụ. Tình yêu thương của loài người ít nhiều bao gồm ích lợi cho bản thân mình, nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Trời là tình yêu thương trọn vẹn không đòi giá gì, ban cho vô điều kiện. Khi chúng ta nhọc nhằn trong sự thử thách và sự gian nan Ngài dẫn chúng ta đi đến Nước Thiên Đàng dù Ngài phải vác lên vai Ngài. Bởi cánh tay Ngài ẵm chúng ta, chính Ngài đảm đương và ngăn chặn cho chúng ta.
Dầu vậy, trong khi đi cuộc sống đức tin chúng ta thỉnh thoảng không nhận thức và hiểu biết được tình yêu thương Đức Chúa Trời và có lúc phàn nàn Đức Chúa Trời. Không có gì để chúng ta đáng phàn nàn cả. Mọi sự chỉ là sự việc xảy đến trong quá trình Ngài dẫn dắt mọi chúng ta đi đến Nước Thiên Đàng mà thôi.
“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.” Giacơ 5:7-9
“Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng… Lại cũng chớ lằm bằm như mấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ huỷ diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời…” I Côrinhtô 10:5-12
Ở đầu cuối sự phàn nàn có sự đoán xét, ở đầu cuối sự đoán xét có sự hư mất. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng sự phàn nàn là tội ác thật nặng đến nỗi bị đoán xét và bị hình phạt hư mất. Nhất là những người dân Ysơraên đã bị hư mất trong khi họ phàn nàn Đức Chúa Trời cùng Môise và Arôn, là người dẫn đầu của họ.
Bất kỳ khoảnh khắc nào mà không nhận thấy vòng tay của Đức Chúa Trời, là Đấng luôn luôn ở với mình, thì sự ham muốn theo phần xác sinh ra lời phàn nàn. Khi kìm chế sự ham muốn phần xác và phải có nỗi ham muốn phần linh hồn thì chúng ta mới hiểu biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời và chạy đua được trong nỗi vui mừng cho đến khi vào Nước Thiên Đàng.
Chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và có lòng đức tin không phải để nâng cấp chất lượng cuộc sống phần xác chúng ta. Nếu là vậy thì Đức Chúa Jêsus đã phải được vinh hiển thế tục khi Ngài mang xác thịt mà đến thế gian này rồi. Vì thế gian này là nhà tù linh hồn tức là thành ẩn náu nên không thể là nơi bình an được. Mỗi người phải gánh vác hàng lý của mình mà sống.
Song, đối với chúng ta lại được ban cho phần thưởng về công việc công lao. Có Nước Thiên Đàng cùng sự sống đời đời, có chức vị thầy tế lễ nhà vua, cùng có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta. Nguyện xin anh chị hãy vừa khắc lời của Đức Chúa Trời trong lòng rằng “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36), hãy vừa có sự trông cậy lớn hơn về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Khi chưa hiểu biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì luôn cảm thấy cuộc sống thể xác mệt nhọc, và miệng hay thốt ra lời phàn nàn, nhưng nếu hiểu biết rồi thì ngày ngày miệng luôn thốt lời cảm tạ. Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta hãy đi theo đường đức tin đẹp đẽ rằng: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, và phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời.
“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” I Têsalônica 5:16-18
Vì Đức Chúa Trời là Cha và Mẹ của chúng ta nên chúng ta mới vui mừng mãi mãi được. Kẻ thuộc về thế gian càng già đi là càng buồn bã, cùng càng sợ hãi sự chết, nhưng chúng ta thì không phải vậy. Đức Chúa Trời truyền cho chúng ta hòa bình, vui mừng và hạnh phước đời đời rồi, cho nên làm sao chúng ta không vui mừng được? Làm sao không cảm tạ được?
Việc tin theo Cha Mẹ thật là việc đầy nỗi vui mừng và hạnh phước thể ấy. Trong đó có cơ cấu khổng lồ được gọi là tình yêu thương chớ không phải chỉ có điều răn mà chúng ta phải giữ gìn thôi đâu.
“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương… lại phải biết ơn. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời… tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Côlôse 3:13-17
“Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ.” Côlôse 2:6-7
Nào là Đức Chúa Trời Cha Mẹ truyền cho chúng ta lẽ thật Giao Ước Mới, nào là hầu cho chúng ta trở về Nước Thiên Đàng, nào là chính Đức Chúa Trời là Cha và Mẹ của chúng ta, nào là chúng ta trở thành anh em và đang cùng làm việc để dựng nên Nước Tin Lành, mọi sự ấy đều là việc đáng cảm tạ. Chớ phàn nàn vì ham muốn phần xác nhưng chúng ta hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ.
Người nào chưa hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì không thể nói rằng mình biết Kinh Thánh. Ai hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời mới biết Kinh Thánh thực và biết Đức Chúa Trời thực. Cả trong gia đình lẫn trong Hội Thánh nên có tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Trở nên giống với Đức Chúa Trời, là sự yêu thương, khi chúng ta yên ủi và ân cần với nhau thì mọi sự đều được tràn đầy cảm tạ.
“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm… Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.” Êphêsô 5:1-4
Sự cảm tạ là chứng cớ rằng đã nhận thấy và hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tại sao các trưởng lão trong Khải Huyền chương 4 lại quăng mão triều thiên trước ngôi của Đức Chúa Trời mà tôn vinh Đức Chúa Trời vậy? Khi hiểu biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời rồi thì sự cảm tạ tự nhiên văng ra từ trong mình. Vì Đức Chúa Trời ban sự trông cậy cùng chúc phước sự sống đời đời cho chúng ta, là kẻ chẳng có điều gì trông cậy rồi, cho nên dầu chúng ta tán dương và tôn vinh Đức Chúa Trời đời đời bao nhiêu cũng không đủ.
Khi chúng ta phàm việc gì cũng cảm tạ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời lại ban thêm đầy dẫy nhiều việc đáng cảm tạ hơn nữa. Cho đến khi tìm kiếm được hết thảy anh chị em trên trời, chúng ta hãy luôn luôn vui mừng, phàm việc gì cũng cảm tạ Đức Chúa Trời, và không nghỉ ngơi để truyền rao về nhân đức của Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Đức Chúa Trời luôn luôn giữ gìn, che chở chúng ta như con ngươi, cũng luôn yêu thương chúng ta cho đến cùng. Nguyện xin các anh chị trở nên người nhà Siôn luôn luôn nhớ và cảm tạ tình yêu thương ấy và làm chứng tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho mọi người đang ở giữa thế gian.