
Thật đau đớn biết bao khi những ký ức muốn xóa đi cứ quẩn quanh trong tâm trí. Thế nhưng ngược lại, ký ức không muốn quên đi cứ phai nhạt dần thì ấy cũng là một sự đau đớn. Bệnh Alzheimer là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất mà người ta không muốn mắc phải khi về già, bởi đó là “căn bệnh của sự lãng quên”.
Chính quyền thủ đô Seoul cùng một công ty dược phẩm đã làm một cuộc khảo sát về chủ đề “Những ký ức không muốn mất đi do bệnh Alzheimer” với 373 người cao niên như một phần của chiến dịch ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Cuộc khảo sát cho thấy trong số những người cao tuổi, chỉ có 54 người (12,5%) trả lời là “cuộc đời của tôi”, trong khi 284 người (66%) trả lời là “gia đình”. Trong từ khóa “gia đình” thì “con cái” chiếm nhiều nhất với 107 người (38%), “quê hương” đứng thứ hai với 79 người (28%), “vợ/chồng” đứng thứ ba với 35 người (12,3%), tiếp theo là “bố mẹ” với 34 người (12%) và cuối cùng là “cháu” với 21 người (7,4%). Trong số những kỷ niệm về con cái thì có 34 người chọn “ký ức khi sinh con đầu lòng” và 20 người chọn “thời điểm nhập học/tốt nghiệp của con”. Ngoài ra, đối với kỷ niệm về quê hương, “chuyến du lịch cùng gia đình” là câu trả lời đứng đầu với 38 người. Có sáu vị cao niên đã đưa ra câu trả lời là “tên và gương mặt của các thành viên trong gia đình”.
Nói cách khác, “những ký ức không muốn lãng quên” chính là “ký ức quý giá nhất”. Đó là lý do ngay cả khi phải quên đi hết thảy ký ức khác, chúng ta vẫn muốn níu giữ chúng cho đến cuối cùng.