Nỗi cô đơn thiếu vắng người mẹ được lấp đầy bằng sự chăm sóc và tình yêu thương
Hong Sun Tae từ Gangneung, Hàn Quốc

Vào ngày hè nóng bức, khoảng 50 anh chị em từ Siôn Gangneung phụng sự tình nguyện dọn dẹp nhà của một người khuyết tật trí tuệ. Anh ấy chỉ sống một mình kể từ khi mẹ anh qua đời. Nhà của anh thật bề bộn bởi anh đã không dọn dẹp trong một thời gian dài. Mọi thứ bụi bẩn bám lên tường và sàn nhà, và các đồ nội thất cùng quần áo đều bị mốc.
Nơi này cần được dọn dẹp khẩn cấp, nếu không sức khỏe của chủ nhà sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi chia ra thành các nhóm nhỏ, đeo khẩu trang và găng tay, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp ngay lập tức.
Đầu tiên, chúng tôi đem hết thảy các quần áo bị mốc, miếng lót sàn, và các đồ nội thất ra ngoài, lau chùi và rửa sạch chúng. Chúng tôi quét mỗi ngóc ngách của căn nhà, và sửa chữa nơi bị rò rỉ trong phòng tắm. Mồ hôi tuôn ra trong khi làm việc giữa thời tiết nóng bức, nhưng mọi người đều được khích lệ để tiếp tục công việc và nhìn thấy sự thay đổi của ngôi nhà.
Thoạt đầu, người thanh niên trông có vẻ hơi khó chịu vì một nhóm các người lạ đến và dọn dẹp nơi ở của anh. Tuy nhiên, sau khi thời gian trôi qua, anh ấy trông thoải mái hơn và cũng cùng giúp đỡ dọn dẹp. Ngày hôm ấy, rác mà chúng tôi thu gom lại được có thể chất đầy cả chiếc xe tải một tấn.
Mỗi khi chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi một chút, chúng tôi trò chuyện với anh. Thời gian của ngôi nhà dừng lại tại thời điểm mà mẹ anh ấy qua đời. Bởi vì anh bị khuyết tật về trí tuệ, anh không thể tự chăm sóc bản thân cũng như giữ nhà cửa sạch sẽ khi mẹ của anh, người đã chăm sóc hết thảy mọi thứ trước đó, đã không còn ở với anh nữa.
Thật khó khăn cho anh để sống một cuộc sống bình thường mà không có mẹ. Tuy nhiên, tình cảm của anh đối với mẹ cũng mãnh liệt như những người khác; anh ấy giữ lại hết thảy đồ đạc của mẹ, và nhớ mẹ rất nhiều.
Trong khi chúng tôi ăn trưa cùng nhau, anh ấy khóc nức nở. Anh ấy nói rằng anh không thể nào quên được người mẹ quá cố của mình và anh ấy cũng không khỏe mạnh như xưa vì anh ấy chỉ sống nhờ vào mì gói kể từ khi mẹ anh lìa khỏi anh. Anh ấy ăn hết cả một bát cơm nhanh chóng và nói rằng bữa trưa mà chúng tôi đã chuẩn bị thật ngon.
Tôi cảm thấy thật đau lòng, nhưng cũng trong lúc đó, tôi nhận ra rằng thật cô đơn và buồn bã biết bao khi sống mà không có mẹ. Điều này cũng tương tự đối với linh hồn của chúng ta. Tôi thật cảm tạ thêm một lần nữa rằng đối với chúng ta có Mẹ phần linh hồn.
Sau khi mọi công việc dọn dẹp được hoàn thành trong vòng năm tiếng đồng hồ, căn nhà đổi khác 180 độ. Khi người thanh niên trông thấy ngôi nhà sạch sẽ của mình, anh bày tỏ tấm lòng biết ơn rằng “Các bạn là người lạ, nhưng các bạn đến và làm cho nhà của tôi trở nên như mới.” Mặc dù những gì mà chúng tôi đã làm cũng không lớn lao gì, nhưng tôi thật hạnh phúc khi sự cô đơn trong tấm lòng của anh khi thiếu vắng người mẹ có vẻ như đã được lấp vào, dầu chỉ là một chút xíu. Tôi mong rằng với sự giúp đỡ của mọi người, anh ấy có thể nhanh chóng tự lập và sống trong một nơi tốt đẹp.