Tin Lành nhất định được hoàn thành khi đến kỳ

Ahn Jong Hui từ Asan, Hàn Quốc

14,151 lượt xem

“Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ trở nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó.” Êsai 60:22

Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ nôn nả hoàn thành khi đến kỳ định. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng cuộc đời Tin Lành của tôi đã dần được hoàn thành theo lời hứa ấy. Trong khi tôi cầu xin lên Ngài và chờ đợi bằng lòng nhẫn nại, thì ân huệ của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi được trải ra trên gia đình tôi và đến cả những người mà tôi không quen biết. Việc đó cũng xảy ra khi “đến kỳ”.

Khi lên bảy tuổi, tôi đã đi đến hội thánh tin rằng Giêhôva Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chúa. Trái với sự dạy dỗ ở hội thánh đó, là nơi phủ nhận về vấn đề linh hồn và sự tồn tại của Nước Thiên Đàng và địa ngục, tôi đã xem thấy nhiều lời trong Kinh Thánh về vấn đề địa ngục. Tôi cảm thấy sợ hãi khi địa ngục được đề cập đến trong Kinh Thánh như thể có tồn tại, và cùng lúc đó tôi cảm thấy thắc mắc về lý do vì sao tôi lại sanh ra trên thế gian này. Tôi đã thử tìm đến hội thánh Tin Lành gần nhà với tấm lòng bức bối ấy. Thế nhưng, không có bất cứ nơi nào có thể giải đáp những câu hỏi của tôi một cách thỏa đáng.

Tôi đã không có tư thế khiêm tốn ngay từ đầu để nghe lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì nhiều người thân của tôi đang làm công việc mục vụ nên tôi đã tự phụ rằng mình cũng có kinh nghiệm về đức tin. Vì thế tôi đã cảm thấy hơi tự ái thay vì vui mừng khi các vị từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói rằng muốn cho tôi biết về lẽ thật. Tôi nói rằng làm gì có hội thánh nào tự nói rằng giáo lý của họ không phải là lẽ thật. Dù thái độ của tôi thật vô lễ nhưng họ lại đối xử với tôi rất tử tế. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh của họ, nên tôi tiếp tục gặp lại họ và bắt đầu học Kinh Thánh, là điều mà tôi đã từng nghĩ là khó.

Thế nhưng, vì bị chìm đắm trong tín ngưỡng quan ở hội thánh trước của mình, cho nên khi kết thúc buổi học thì tôi lật tìm Kinh Thánh một mình để tìm chứng cớ phủ nhận lẽ thật thay vì xác nhận lẽ thật. Điều khiến cho sự cố chấp của tôi bị bẻ gãy chính là lời liên quan đến vấn đề linh hồn được làm chứng một cách rõ ràng mà không có gì để nghi ngờ được. Ngay khi nghe lời rằng quê hương của chúng ta là Nước Thiên Đàng và chúng ta có thể trở về quê hương bởi sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus, thì mọi nỗi sợ hãi về địa ngục và sự tò mò về vấn đề linh hồn trong tôi đều tan biến hết thảy. Ngày hôm đó tôi đã trở thành thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà không một chút do dự.

Mặc dù tôi chưa tin hết thảy mọi lời dạy dỗ của Hội Thánh, nhưng tôi muốn chồng mình biết dù chỉ là lẽ thật phần linh hồn, ngày Sabát và Lễ Vượt Qua, vì những lời ấy rất rõ ràng. Vì vậy, tôi đã để nhiều sách chứa đựng nội dung liên quan đến lẽ thật ở nơi mà chồng tôi có thể để mắt đến như ở trên bàn ăn. Không lâu sau, chồng tôi đã đến Siôn như thể không thắng được khi tôi đề nghị hãy cùng đi Hội Thánh, và anh ấy đã dự phần vào nghi thức nhận sự tha tội như một “con chiên hiền lành”. Chồng tôi đã thật sự đọc từng trang sách lẽ thật mà tôi để trên bàn và đã hiểu được lời lẽ thật ở mức độ nào đó.

Tôi vừa học Kinh Thánh vừa giữ điều răn và dần có đức tin chắc chắn, trong khi đó, đức tin của chồng tôi cũng trưởng thành hơn vì dò xem lời mỗi ngày. Anh ấy cũng từ từ bỏ đi những thói quen không tốt và cũng tích cực truyền đạo sau khi nhận thức được chức vụ Tin Lành.

Anh ấy đã rao truyền lẽ thật cho một trong những đồng nghiệp cùng đi công tác chung, người đồng nghiệp ấy đã bày tỏ sự thích thú khi nghe về Đức Chúa Jêsus Tái Lâm. Người đồng nghiệp ấy đã tiếp nhận lẽ thật sau khi suy nghĩ nhiều, và khi giữ Lế Vượt Qua xong, anh em đã gửi tin nhắn rằng “Cám ơn vì đã cho tôi biết lẽ thật.” Sau khi đọc tin nhắn, chồng tôi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời, Đấng cho biết lẽ thật. Khi nhìn chồng được trưởng thành trở nên người giúp việc của Tin Lành Đức Chúa Trời, thì tôi cảm thấy thật cảm động.

Mẹ chồng tôi là người mà tôi và chồng tôi đã luôn nghĩ đến kể từ khi chồng tôi nhận lẽ thật. Vì mẹ chồng tôi là người rất yêu mến lời của Đức Chúa Trời đến nỗi thường xuyên đi đến hội thánh để học Kinh Thánh, nên chúng tôi tưởng rằng tất nhiên bà sẽ đi con đường đức tin giống như chúng tôi vì con trai mình đã gặp được Đức Chúa Trời chân thật. Tuy nhiên, không như mong đợi, mẹ chồng tôi đã cương quyết từ chối lẽ thật.

Thế nhưng, chồng tôi đã không từ bỏ mà nói rằng “Nếu dò xem lẽ thật mà Đức Chúa Trời Cha đã bày tỏ thì ngày càng xác tín hơn nên đến một lúc nào đó mẹ cũng sẽ tiếp nhận thôi.” Sau khi nghe một người nhà nói rằng Salômôn đã được nhậm lời cầu nguyện bởi dâng một ngàn của lễ, kể từ ngày đó, chồng tôi đã lập bàn thờ cầu nguyện buổi sớm mai không sót một buổi nào để cầu nguyện cho mẹ của mình. Không chỉ cầu nguyện thôi, anh ấy còn ra sức nỗ lực đến gặp mẹ mỗi khi có thời gian và cho xem video giảng đạo trên điện thoại. Tôi cũng thường xuyên đến thăm và chăm sóc bà, và cũng cho xem báo chí đăng tin tức về Hội Thánh hoặc mời mẹ đến các sự kiện của Hội Thánh. Cứ thế 10 năm đã trôi qua.

“Chẳng phải Hội Thánh được nhận giải thưởng của tổng thống và Nữ hoàng Anh Quốc là Hội Thánh ngay thẳng sao?”

Đây là lời mà mẹ chồng tôi đã nói vào một ngày nọ. Tôi đã không thể tin vào tai mình. Chồng tôi đã khuyên mẹ hãy đến Hội Thánh chúng ta, và mẹ đã vui vẻ đồng ý. Bà đã đến Siôn và nhận phước lành sự sống mới, tôi đã không thể tin vào mắt mình. Mẹ chồng tôi giãi bày nỗi lòng rằng đã lâu rồi bà không còn đi hội thánh cũ nữa và rất thích khi trông thấy hình ảnh sinh hoạt đức tin đẹp đẽ của chúng tôi. Tấm lòng tôi đầy tràn niềm vui khi nghe lời ấy. Chúng tôi được cảm động nhiều hơn vì chúng tôi đã chờ đợi trong thời gian dài.

Đây quả là việc như một kỳ tích và cũng là sự thật mà tôi cảm thấy vui mừng và có ý nghĩa lớn lao trong khi rao truyền Tin Lành. Kể từ trước khi nhận lẽ thật, tôi đã không thích sự truyền đạo mấy. Đó là vì tôi đã nghĩ rằng rao truyền cho gia đình, người thân quen thì còn hiểu được, nhưng liệu có cần thiết rao truyền cho những người lạ hay không, trong khi phải chịu đựng những lời nói mà mình không thích từ họ. Ngay cả sau khi nhận lẽ thật, tấm lòng như thế của tôi cũng không thay đổi. Dù tôi biết tầm quan trọng của truyền đạo nhưng tôi nghĩ rằng đó là việc của người khác.

Thế nhưng, một ngày nọ, trong khi bận rộn vì công việc, một suy nghĩ chợt hiện lên trong trí tôi “Nếu mình đã truyền đạo bận rộn như thế này thì có lẽ bây giờ mình đã tích lũy được nhiều phước lành phần linh hồn.” Sự tiếc nuối chợt dồn nén trong tôi. Tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã khiêm tốn hạ mình và hầu việc chúng ta bằng tình yêu thương vô hạn, không ngừng nghỉ tìm kiếm các con cái bị mất trong khi chịu bắt bớ và chế giễu của thế gian.

“Đức Chúa Trời đã để lại mọi vinh quang và đến tận trái đất này để cứu sống kẻ tội nhân như tôi, thế thì tôi là gì mà…?”

Nước mắt hối cải và tự trách bản thân mình cứ thế tuôn rơi. Tôi tiến bước vào tiền tuyến Tin Lành bằng tấm lòng hối cải. Khi nghĩ đến Đức Chúa Trời Cha Mẹ, thật ngạc nhiên là tôi đã có thể rao truyền lời bằng tấm lòng vui mừng và cảm tạ mà không hề sợ hãi đối với bất cứ ai, và nhiều linh hồn đã được bay vào lòng Đức Chúa Trời.

Người đầu tiên mà tôi rao truyền về Đức Chúa Trời Mẹ là chủ một cửa hàng. Vào ngày hôm sau, chị ấy đã đến Siôn cùng với hai con trai và mẹ của mình, rồi họ đều tiếp nhận lẽ thật. Sau đó, họ đã dẫn dắt nhiều linh hồn và được nhận giải thưởng ở Viện tu luyện Okcheon Go & Come. Tôi vẫn còn nhớ như in mình đã cảm động như thế nào khi xem họ được trao giải thưởng.

Tôi cũng không thể quên một người mẹ trẻ mà tôi đã gặp ở gần nhà. Khi đó, cô ấy mới vừa thôi việc và đang nuôi dạy hai con nhỏ của mình. Cô ấy đã trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng nhận được sự an ủi nhiều bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ và giờ đã trưởng thành như người giúp việc Tin Lành. Vào ngay đầu tiên tôi đi truyền đạo cùng chị em ấy, linh hồn đầu tiên mà chúng tôi gặp đã trở thành một trái tốt. Hết thảy mọi việc này là sự trải nghiệm quý báu mà tôi sẽ không có nếu tôi không được ban cho đời sống của người truyền đạo.

Nhưng hơn hết là việc cả gia đình chúng tôi đều được trải nghiệm những ngày tháng phước lành trong Đức Chúa Trời, đối với tôi ấy như là một giấc mơ. Con gái tôi đã từng không chịu đến Siôn dù được nghe lẽ thật vì hầu như thời niên thiếu đều gắn bó với hội thánh Tin Lành, giờ đây đã thay đổi suy nghĩ và đang trưởng thành với tư cách là thanh niên như giọt sương rạng đông hiến thân vì Tin Lành.

Tôi chỉ biết dâng cảm tạ mỗi khi nhìn lại mọi việc. Đức Chúa Trời đã âm thầm ôm ấp hình ảnh cố chấp và kiêu ngạo mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể làm gì, và Ngài đã khiến tôi được sanh lại thành người mới trong lẽ thật. Đức Chúa Trời cũng đã chờ đợi tôi nhận ra rằng tôi đang do dự làm điều mà tôi phải làm vì đức tin yếu đuối của tôi. Rốt cuộc tôi đã hiểu biết ý nghĩa trong lời của Đức Chúa Trời rằng “Ngài sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó.”, như thể Cha Mẹ đang chờ đợi chúng ta nhiều.

Vì thế tôi không thể từ bỏ những người phủ nhận và quay lưng với lẽ thật, bởi vì biết đâu trong số đó có anh chị em quý hơn cả thiên hạ, hoặc là linh hồn mà Mẹ đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi tin rằng đến kỳ thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra.