Cách đây không lâu, tôi đọc được bài viết về một người mẹ đã chăm sóc cho đứa con trai bị bệnh. Con trai của cô ấy bị mắc phải một loại bệnh dẫn đến cơ bắp dần dần co rút lại và gây khó khăn cho cơ quan hô hấp. Các bác sĩ chẩn đoán rằng cậu bé sẽ không thể sống quá 18 tháng.
Người mẹ đã đem con trai mình về nhà và bắt đầu thường xuyên xoa bóp phần ngực để cậu bé có thể hít thở được dễ dàng hơn, và giúp cho cơ bắp được thư giãn. Ngay cả khi cậu bé ngủ, người mẹ cũng không ngừng xoa bóp.
Vấn đề là khi người mẹ cần phải ngủ. Ngay cả khi chợp mắt một chút, cô ấy cũng không thể ngủ được một cách ngon lành. Bởi cô ấy lo rằng trong khi mình ngủ quên đi thì con trai sẽ chết do khó thở chăng. Vì vậy, thời gian mà người mẹ có thể ngủ được chỉ vừa đủ ba tiếng trong một ngày. Người mẹ luôn để đèn sáng cả đêm để không bị chìm sâu vào giấc ngủ, cô ấy gắn thêm cái chao đèn để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai và chỉ để đèn chiếu sáng về hướng mình. Khi sự mệt mỏi chất chồng đến cực độ thì cái đèn cũng không có tác dụng gì nữa, người mẹ tự cắn vào tay mình thật đau để có thể tỉnh táo thêm dù chỉ là một chút. Thời gian chăm sóc con trai càng kéo dài thì tay của người mẹ cũng đầy những sẹo và vết cắn chồng lên nhau.
May mắn thay, câu chuyện của hai mẹ con được đăng tải và một người tốt bụng đã tặng cho họ một cái máy hô hấp nhân tạo. Nhờ vậy, người mẹ ấy cũng đỡ vất vả hơn nhiều nhưng nỗi lo lắng cho con trai mình không hề biến mất. Trong khi đang làm việc nhà, cô ấy đã thường xuyên kiểm tra xem máy hô hấp có chạy tốt hay không, còn ban đêm thì cô ấy phải thức dậy để kiểm tra máy hô hấp có bị ngừng lại do mất điện hay không.
Khác với sự chẩn đoán bi quan của các bác sĩ, đứa trẻ vẫn đang sống dù đã qua hơn ba năm, trong sự chăm sóc tận tình của người mẹ.
Một phóng viên đã hỏi người mẹ ấy – người đã trở nên suy nhược vì chăm sóc bệnh cho con mình.
“Chăm sóc cho con trai suốt một thời gian dài, chị không thấy vất vả sao?”
Người mẹ ấy đã trả lời rằng: “Hoàn toàn không! Đó là con trai tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể duy trì sự sống của con tôi.”
Cảm động bởi sự hy sinh và tình yêu thương của người mẹ ấy, phóng viên đã kết thúc bài viết bằng biểu hiện “Ân huệ của cha mẹ nặng như núi”. Tôi cũng cảm động bởi lời nói của người mẹ rằng sẽ không quản ngại bất cứ điều gì vì con trai mình. Tôi nhớ tới Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng đang ngày đêm chăm lo cho các con cái phần linh hồn. Đức Chúa Trời Mẹ luôn lo lắng cho các con cái mà không hề nghỉ ngơi ngay cả trong khoảnh khắc chúng ta ngủ say. Dù mệt mỏi thế nào chăng nữa nhưng Mẹ vẫn không ngừng cầu nguyện cho chúng ta. Dù Mẹ đang gánh chịu khổ nạn thay cho chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ nhăn mặt. Mẹ chỉ cảm thấy vui mừng vì sự thật rằng con cái của Ngài có thể sống và đi vào Nước Thiên Đàng.
Linh hồn tôi có thể sống đến ngày hôm nay chính là nhờ sự hy sinh không ngừng nghỉ của Mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ của Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi sẽ ghi khắc sâu sắc sự hy sinh của Mẹ vào lòng và thật mong muốn trở thành con cái báo đáp tình yêu thương không ngừng của Mẹ.