Gia đình nọ có một người con trai lười biếng. Ngay cả khi đã đến tuổi đi làm, anh ta vẫn không làm việc mà ngày ngày chỉ ngồi ở nhà. Bố mẹ anh lo lắng về lối sống này nên đã cho con trai đến gặp một hiền nhân nổi tiếng. Người con trai đã mở lòng với vị hiền nhân đang mời anh tách trà nóng với ánh mắt dịu dàng.
“Mục đích của cuộc sống là gì? Tôi không biết vì sao mình sống, nên tôi không biết phải làm gì.”
“Vậy anh có thể chết bây giờ không?”
“Sao ạ? Tôi không có ý là tôi sẽ chết.”
“Sao anh không thể chết chứ? Hãy cho tôi biết lý do.”
Người con trai trầm ngâm suy nghĩ, và sau hồi lâu mới đáp lời.
“Nếu tôi chết, bố mẹ tôi sẽ rất buồn. Dù tôi không phải con trai ngoan nhưng họ vẫn chăm sóc và yêu thương tôi. Làm sao tôi có thể chết và bỏ lại bố mẹ được.”
“Giờ anh đã có câu trả lời rồi đó. Lý do anh không thể chết chính là lý do anh phải sống. Sống vì người mà anh không muốn khiến họ buồn. Hãy sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng để anh không bao giờ hối tiếc dù có chết chăng nữa.”