Hầu về sau làm ơn cho tôi

Lee Soon Deok từ Gumi, Hàn Quốc

9,409 lượt xem

Ngày 17 tháng 2 năm 2016 là ngày con trai tôi tốt nghiệp tiểu học. Ngay cả chồng tôi đi làm cách nhà hai tiếng đồng hồ cũng đã xin nghỉ làm để cùng tôi đến dự lễ tốt nghiệp của con trai.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, các học sinh tốt nghiệp lần lượt được gọi tên và trao bằng. Ngoài ra, còn có một số học sinh được đứng trên bục để nhận phần thưởng, trong đó có con trai tôi. Tôi mừng đến rơi nước mắt.

Nhiều người có thể nghĩ đó là giải thưởng học tập xuất sắc, nhưng giải thưởng mà con trai tôi nhận được là giải thưởng thể thao dành cho học sinh có năng khiếu trong các hoạt động thể dục. Không ai biết được giải thưởng đó có ý nghĩa đến thế nào đối với vợ chồng tôi.

Con trai tôi từng phải nhập viện vì bị cảm nặng ngay trước lễ nhập học tiểu học. Sau khi đi học không lâu, con tôi phải nhập viện với triệu chứng cũ, và hai tháng sau lại nhập viện lần nữa nên không thể đi học đều đặn. Đó là khoảng thời gian khó khăn, nhưng thật kỳ diệu, con trai tôi lúc nhập viện rất đau đớn, nhưng sau một ngày được tiêm tĩnh mạch thì đã khỏe lại như chưa từng bị ốm.

Lần cuối cùng con tôi nhập viện cũng xảy ra tình huống tương tự. Bác sĩ phụ trách đã nói với chúng tôi: “Ngày mai cháu có thể xuất viện, nhưng hôm nay tôi có buổi hội thảo, nên tôi sẽ nhờ một bác sĩ khác làm thủ tục xuất viện cho”, và động viên chúng tôi không cần lo lắng vì con trai chúng tôi đã khỏi hoàn toàn.

Tối hôm đó, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài sảnh bệnh viện ngồi thì một y tá đến tìm tôi. Cô ấy nói tôi cần phải lên phòng điều trị một lát. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng vì ngày mai con trai tôi được xuất viện nên cô y tá đưa tôi đến gặp vị bác sĩ sẽ giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ đã thận trọng đề nghị tôi đưa con trai đi chụp cắt lớp vi tính mà rằng:

“Trong khi chuẩn bị hồ sơ xuất viện cho con trai chị, tôi đã xem qua phim chụp lồng ngực của cháu. Nhưng có gì đó hơi bất thường.”

“Sao cơ? Ý bác sĩ là gì ạ?”

“Tôi nghĩ có thứ gì đó trên phổi của cháu. Chụp cắt lớp sẽ cho biết có vấn đề gì với phổi hay cơ quan nào khác.”

Tôi bàng hoàng, không biết nói gì; tôi thậm chí còn đang thu dọn đồ đạc để xuất viện cơ mà.

Theo lời khuyên của bác sĩ, con trai tôi được chụp cắt lớp và khoảng một giờ sau thì có kết quả. Họ nói rằng có cái gì đó trong xương sườn bao quanh phổi chứ không phải ở phổi, và bác sĩ phẫu thuật tim – lồng ngực sẽ đến kiểm tra vào ngày mai và cho tôi biết.

Sáng hôm sau, một vài bác sĩ cùng bước vào phòng. Bác sĩ phẫu thuật tim – lồng ngực đã thông báo cho tôi về kết quả chụp cắt lớp. Bác sĩ nói rằng đó là một khối u xương sườn (u xương). Dù phải tiến hành sinh thiết mới có thể xác định được đó là u lành tính hay ác tính, nhưng 90% trường hợp trẻ đang trong giai đoạn phát triển bị u xương đều là u ác tính do xương rất linh hoạt và vẫn đang phát triển. Bầu trời trước mắt tôi như tối sầm lại.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Cứ như thể họ đang nói về ai đó chứ không phải là về con trai tôi. Chồng tôi vội vã chạy từ nơi làm việc đến bệnh viện, nắm chặt lấy tay tôi trong khi tôi không thể nói được lời nào.

Theo lời khuyên của bác sĩ rằng chúng tôi nên làm sinh thiết càng sớm càng tốt, chúng tôi cầm giấy chỉ định của bác sĩ và đi thẳng lên Seoul. Từng ngày trôi qua, sau khi đăng ký tại bệnh viện trường đại học, thời gian chờ đợi ngày phẫu thuật dường như dài đằng đẵng. Tôi đã cầu nguyện hết lần này đến lần khác lên Đức Chúa Trời, xin cho đức tin của tôi sẽ không bị lung lay trong hoàn cảnh khó khăn như vậy và sẽ không có chuyện gì xảy ra với con trai tôi.

Một ngày Sabát nọ, tôi tham dự thờ phượng tại Siôn ở Seoul vì đang ở nhờ nhà chị gái trên Seoul. Trên đường chúng tôi về nhà sau lễ thờ phượng buổi tối, một chị em đã gọi điện cho chị gái tôi. Chị em ấy nói rằng chị em có thứ rất muốn gửi cho chị gái tôi, và hỏi chúng tôi liệu có thể gặp chị em ấy một chút không.

Thế nên chúng tôi đã xuống xe buýt khi đang trên đường về nhà và gặp chị em ở bến xe. Chị em đưa cho chúng tôi một chiếc túi màu đen.

“Xin lỗi vì không có gì nhiều. Xin hãy vui lên ạ!”

Bên trong túi là kim chi dưa chuột và giá đỗ trộn. Tôi nghe chị gái nói rằng chị em ấy đang sinh hoạt đức tin trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi thực sự cảm kích vì chị em ấy đã nghĩ đến tôi trước hơn là khó khăn của bản thân, và bày tỏ sự quan tâm của chị em đối với tôi. Tình yêu thương của Mẹ mà tôi cảm nhận được thông qua người nhà gia đình Nước Thiên Đàng đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Cuối cùng, ngày phẫu thuật cũng đã đến. Khoảng thời gian tôi chờ đợi con trai bên ngoài phòng phẫu thuật tưởng như dài hàng thập kỷ. Giá như tôi có thể nằm trên bàn mổ thay cho con trai tôi.

Tôi đã hiểu được dù chỉ một chút tấm lòng của Đức Chúa Trời Mẹ. Nếu con cái yêu dấu đang ở giữa ngọn lửa, thì cha mẹ sẽ nhảy vào mà không chút do dự vì không muốn con mình phải chịu đau đớn. Với tấm lòng thể ấy, Đức Chúa Trời Mẹ đã không đành lòng nhìn loài người đang sống khổ cực nơi thế gian do tội lỗi, nên Mẹ đã mặc lấy xác thịt giống như chúng ta, các con cái của Ngài, hầu cho chúng ta biết con đường của sự cứu rỗi.

Tấm lòng tôi đau nhói khi nghĩ đến Đức Chúa Trời Mẹ và nghĩ đến con trai tôi, tấm lòng tôi càng đau đớn hơn khi thấy con trai ra khỏi phòng phẫu thuật. Sau khi thuốc mê hết tác dụng, con trai tôi phải trải qua cơn đau khủng khiếp; tôi bật khóc khi nhìn thấy con trai như vậy mà tôi không biết phải làm gì.

Sau một vài ngày, con trai tôi đã hồi phục phần nào và nói với tôi.

“Mẹ ơi, khi vào phòng phẫu thuật thấy bên cạnh có dao, cưa và búa, con đã vô cùng sợ hãi. Nên con đã cầu nguyện rất nhiều lên Đức Chúa Trời xin Ngài giúp con không bị đau.”

Tôi ôm con thật chặt.

“Đúng rồi. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của con. Mẹ tin chắc như vậy.”

Trong khi nói chuyện với con trai, tôi đã quyết tâm rằng mình phải mạnh mẽ hơn.

Con tôi được xuất viện vài ngày sau đó và chúng tôi chờ kết quả kiểm tra. Trong khi chờ đợi, tôi nhận được cuộc gọi từ trường của con trai tôi rằng họ sẽ vận động gây quỹ cho con tôi. Tôi rất cảm kích, nhưng đã lịch sự từ chối. Vì tôi không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất khi còn chưa có kết luận của bác sĩ.

Vào ngày trả kết quả, tôi đến bệnh viện với tâm trạng bình tĩnh hơn thường lệ, có lẽ vì tôi đã sẵn sàng đón nhận bất cứ kết quả nào. Trong khi xem kết quả kiểm tra và màn hình máy tính, bác sĩ điều trị đã hỏi một số câu hỏi. Khi tôi giải thích chi tiết về lần đầu tiên tôi phát hiện ra các triệu chứng của con mình như thế nào, bác sĩ đột nhiên đứng lên và xoa đầu con trai tôi.

“Cháu quả là may mắn. Quả thật là may mắn. Chúc mừng mẹ cháu nhé! Đó là khối u xương sườn lành tính. Chị không cần phải lo lắng nữa vì khối u được phát hiện sớm và một chiếc xương sườn đã được cắt bỏ trong khi làm sinh thiết. Chị nên cảm ơn bác sĩ đã phát hiện ra khối u đầu tiên. Bác sĩ đã rất quan tâm đến con trai của chị dù cháu không phải là bệnh nhân của anh ấy, và rất khó để sớm phát hiện ra khối u ở giai đoạn đầu như thế này.”

“Thưa Cha Mẹ, con xin cảm tạ Ngài! Con xin cảm tạ Cha Mẹ!”

Khoảnh khắc tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời, tôi đã nhận ra rằng mọi việc xảy ra cho đến giờ đều là phước lành của Đức Chúa Trời để ngăn chặn tai vạ lớn. Việc con trai tôi phải nhập viện vì thường xuyên bị cảm, việc bác sĩ điều trị đột ngột có cuộc hội thảo trước khi con tôi xuất viện, việc khối u ở chiếc xương sườn nằm tách biệt chứ không phải bộ phận khác nên có thể dễ dàng cắt bỏ,… mọi sự đều là ý muốn của Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời che chở và bảo vệ con cái Ngài như con ngươi của mắt trở nên thật chân thực đối với tôi.

Con trai tôi đã bỏ lỡ nhiều buổi học trong học kỳ đầu tiên của năm lớp 1, nhưng đã hồi phục sức khỏe để đi học trở lại và thậm chí còn nhận được giải thưởng thể thao trong lễ tốt nghiệp. Mỗi khi nhìn con hoạt bát chạy nhảy, tôi rất biết ơn vị bác sĩ đã phát hiện ra căn bệnh của con trai tôi. Và càng không thể diễn tả được tấm lòng cảm tạ của tôi đối với Đức Chúa Trời.

Giống như vị bác sĩ đã xem xét kỹ lưỡng bệnh tình của con trai tôi chứ không làm qua loa chỉ để con xuất viện, tôi cũng sẽ quan tâm đến những linh hồn đau ốm và tích cực cho họ biết con đường để được chữa lành. Giống như con trai yếu ớt của tôi đã được lớn lên khỏe mạnh, linh hồn tôi cũng sẽ trưởng thành mỗi ngày để có thể trở thành con cái dâng niềm vui lên Mẹ. Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã chăm sóc cho và xem con cái này là tất cả của Ngài dù con còn thiếu thốn nhiều bề. Đôi khi Ngài hạ con xuống và đặt con trong hoàn cảnh khó khăn để hầu về sau làm ơn cho con. Con xin hết lòng cảm tạ lên Cha Mẹ.