
Đôi khi, tôi không thể quên được những vết thương trong lòng. Tôi từng tưởng rằng vết thương ấy đã chìm sâu dưới đáy lòng, nhưng cảm giác tổn thương lại trỗi dậy và hiện ra từ lúc nào không hay.
“Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơniê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.” Mathiơ 18:26-30
Đức Chúa Trời đã tha thứ những tội lỗi lớn lao không thể đền đáp được của chúng ta. Nhưng tôi đã không thể làm điều đó với người khác. Bởi tôi đang đòi hỏi người khác phải trả lại cho tôi mọi thứ dù là nhỏ nhất giống như người đầy tớ không biết thương xót trong câu chuyện trên.
Nhờ sự chúc phước của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, tôi đã được trở thành người kế tự cơ nghiệp Nước Thiên Đàng, nên tôi sẽ trở thành con cái xóa mọi món nợ với các anh chị em và không mắc nợ ai chi hết, ngoài món nợ về sự yêu thương.