Nguồn của sức mạnh làm hoàn thành công cuộc cứu rỗi

11,600 lượt xem

Trong khi các người nhà Siôn hiệp sức và gắng sức ở trong đức tin, hơn 7.000 Siôn đã được xây dựng trên khắp thế giới. Nhìn công cuộc cứu rỗi đáng ngạc nhiên, có người thì tưởng rằng ban ngành nào đó ở Tổng Hội lập kế hoạch tốt nên mới được như vậy, và có người thì nghĩ rằng vì có người chăn hoặc nhà truyền giáo có năng lực chỉ đạo bẩm sinh nên mới đạt được kết quả thể này.

Tuy nhiên, khi nhìn thông qua Kinh Thánh thì có thể có được sự nhận thức rằng Tin Lành Nước Thiên Đàng thì dù Đức Chúa Trời lập nên bất cứ ai thì cũng được truyền bá cả, và công cuộc cứu rỗi được hoàn thành do Đức Chúa Trời giúp đỡ. Chúng ta chẳng qua chỉ là các thiên sứ phạm tội đã phạm tội ở thế giới thiên sứ và xuống trái đất này. Chúng ta tuyệt đối không thể kiêu ngạo hoặc khoe khoang. Mong các người nhà Siôn ăn năn nhiều hơn nữa và cảm tạ lên Đức Chúa Trời với đức tin của người thâu thuế đã xưng rằng “Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội.”, và hãy chạy đua mạnh mẽ hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu trong khi luôn suy nghĩ xem nguồn của sức mạnh làm hoàn thành công cuộc cứu rỗi đến từ đâu.

Môise giơ tay lên thì Ysơraên thắng lợi

Trong sinh hoạt 40 năm đồng vắng, giữa Ysơraên và Amaléc đã xảy ra chiến tranh. Giôsuê đã dẫn theo quân đội Ysơraên mà đi ra chiến trường. Thế mà, không phải thắng lợi của trận chiến này đã phụ thuộc vào Giôsuê chỉ huy ở phía trước hoặc là các quân lính đi theo sau.

“Vả, khi đó, dân Amaléc đến khêu chiến cùng Ysơraên tại Rêphiđim. Môise bèn nói cùng Giôsuê rằng: Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amaléc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giôsuê bèn làm y như lời Môise nói, để cự chiến dân Amaléc; còn Môise, Arôn và Hurơ lên trên đầu nổng. Vả, hễ đang khi Môise giơ tay lên, thì dân Ysơraên thắng hơn; nhưng khi người xụi tay xuống, dân Amaléc lại thắng hơn. Tay Môise mỏi, Arôn và Hurơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giôsuê lấy lưỡi gươm đánh bại Amaléc và dân sự người.”Xuất Êdíptô Ký 17:8-13

Trận chiến đang ở đỉnh điểm trong khi hai bên đang đối đầu với nhau, thế mà ở trên núi, khi Môise giơ tay lên, thì Ysơraên thắng lợi; nhưng khi người xụi tay xuống, Amaléc lại chiếm ưu thế. Thắng bại của trận chiến đã phụ thuộc vào sự Môise giơ tay lên hay xụi tay xuống, và rốt cuộc Ysơraên đã giành được thắng lợi trong khi Môise cứ tiếp tục giơ tay lên.

Lịch sử thời đại đồng vắng cho chúng ta – những người đang bước đi trên đồng vắng đức tin ngày nay biết rõ rằng nguồn động lực của thắng lợi là ở đâu. Môise là nhân vật biểu tượng cho Đức Chúa Jêsus, tức là Đức Chúa Trời. Giống như khi Môise giơ tay lên thì dân Ysơraên đã thắng lợi, công cuộc Tin Lành thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng cũng được hoàn thành trong khi Đức Chúa Trời ở cùng và giúp đỡ.

Về công việc xây dựng đền thờ, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Ấy chẳng phải là bởi năng lực của loài người, bèn là bởi Thần Ta.” (Xachari 4:6). Không với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời thì dù có người chỉ đạo khôn ngoan và thông minh đến đâu và dù có nhiều Hội Thánh và thánh đồ chăng nữa thì công cuộc cứu rỗi thế giới cũng không thể được hoàn thành. Điều này giống hệt với sự rằng dù Giôsuê có trí lược và năng lực chỉ đạo vượt trội, và dù có tướng soái dũng mãnh và nhiều binh sĩ, các vũ khí mạnh mẽ chăng nữa, nhưng nếu Môise không giơ tay lên thì quân đội Ysơraên không thể thắng lợi.

Chúng ta tuyệt đối cần thiết sự ủng hộ và cổ vũ của Đức Chúa Trời. Đừng quên mất sự thật rằng vì có Đức Chúa Trời Mẹ chí thánh, là Đấng giơ tay lên ở nơi không trông thấy, mong ước và cầu nguyện cho sự thắng lợi của chúng ta, thế nên công cuộc cứu rỗi đáng ngạc nhiên ngày nay mới được trải bày ra, và hãy tham gia vào Tin Lành trong khi suy nghĩ rằng hết thảy sức mạnh ấy đến từ đâu. Đương nhiên, trong lúc Môise đang giơ tay lên thì Giôsuê và quân đội Ysơraên cũng phải quyết đấu. Không nên quên sự thật rằng tuy chúng ta vì đức tin mà đánh trận tốt lành phần linh hồn giống như Giôsuê, nhưng thắng lợi của trận chiến ấy phụ thuộc vào Đức Chúa Trời Mẹ, là Đấng cầu khẩn cho chúng ta và ban cho sức mạnh phần linh hồn.

Biển Đỏ – chướng ngại vật lại trở nên dụng cụ của sự cứu rỗi

Kể cả thông qua sự kiện Biển Đỏ cũng có thể biết rằng nếu quên mất Đức Chúa Trời và bởi duy chỉ sức mạnh của mình thì tuyệt đối không thể hoàn thành công cuộc Tin Lành. Khi dân Ysơraên ra khỏi Êdíptô và tiến về xứ Canaan đượm sữa và mật thì chướng ngại vật đầu tiên mà họ đối mặt chính là Biển Đỏ. Người ta thường nghĩ rằng Biển Đỏ là nông, nhưng ấy là biển có độ sâu khá sâu. Các đầu trưởng và các tộc trưởng của Ysơraên chắc hẳn đã khổ tâm rằng làm thế nào để dẫn dắt dân sự áng chừng hơn 3.000.000 người và bầy gia súc của họ mà vượt qua Biển Đỏ đây. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời giúp đỡ, nên thậm chí kể cả biển rộng và sâu cũng đã mở đường cho trong chốc lát.

“Vả, khi Pharaôn đến gần, dân Ysơraên ngước mắt lên, thấy dân Êdíptô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giêhôva… Môise đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giêhôva sẽ làm cho các ngươi; vì người Êdíptô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giêhôva sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Ysơraên cứ đi; còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Ysơraên sẽ xuống biển đi như trên đất cạn… Vả, Môise giơ tay ra trên biển, Đức Giêhôva dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ.”Xuất Êdíptô Ký 14:10-21

Biển Đỏ đã là chướng ngại vật mà người dân Ysơraên không thể đảm đương nổi. Tuy nhiên, vì Đức Chúa Trời giúp đỡ, nên chướng ngại vật ấy đã trở nên con đường tắt đi đến Canaan – xứ của lời hứa, và đã trở nên dụng cụ của sự cứu rỗi nhờ đó hủy diệt kẻ địch và bảo vệ người dân Ysơraên. Như thế này, khi Đức Chúa Trời ở cùng thì kể cả chướng ngại vật cũng không còn là chướng ngại vật nữa, nhưng có thể trở nên dụng cụ bảo vệ và giúp đỡ các thánh đồ.

Công việc phân rẽ Biển Đỏ không phải là do Môise đã làm, cũng không phải là do cây gậy của Môise đã làm. Người tin theo như mắt thấy thì chắc đã nghĩ rằng sức mạnh phân rẽ Biển Đỏ phát ra từ cây gậy của Môise, nhưng trong cây gậy đã không có phép thần thông nào cả. Đấng thổi sức mạnh vào cây gậy là ai vậy? Theo lời phán của Đức Chúa Trời – Đấng phán rằng “Hãy giơ gậy lên trên mặt biển.”, Môise đã chỉ giơ gậy lên, còn công việc về sau thì Đức Chúa Trời đã làm cho hết thảy.

Nếu nghĩ rằng chúng ta làm thì Tin Lành không thể không chậm trễ. Khi nhận thức sự toàn năng của Đức Chúa Trời và cầu khẩn sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời thì phải đến lúc ấy Tin Lành mới được tiến hành. Tôi tin rằng kể cả sự hơn 7.000 Siôn được xây dựng trên khắp thế giới cho đến năm ngoái cũng là vì các thánh đồ có sự nhận thức và đức tin thể ấy nên Đức Chúa Trời mới đã làm ra công việc phép lạ thể như việc phân rẽ Biển Đỏ. Năm nay cũng vậy, hãy gìn giữ sự nhận thức thể này sâu sắc trong tấm lòng. Không phải Tin Lành được hoàn thành bởi năng lực của loài người đâu. Hãy tiến hành trong khi tin rằng nếu Đức Chúa Trời ở cùng thì sẽ được ban cho quyền năng lớn lao đến mức dù là cây gậy của người chăn chiên chẳng đáng gì cũng có thể phân rẽ Biển Đỏ. Mọi nguồn của sức mạnh là Đức Chúa Trời, nên chỉ cần chúng ta đi và rao truyền lời của Đức Chúa Trời theo như sứ mệnh đã nhận từ Đức Chúa Trời là được. Công việc về sau thì Đức Chúa Trời làm cho hết thảy.

Sự kiện con rắn bằng đồng, sự cứu rỗi phụ thuộc vào Đức Chúa Trời

Thông qua lịch sử đã qua và lịch sử xảy ra đối với chúng ta thời đại này, chúng ta có thể nhìn ra được rằng nếu Đức Chúa Trời không giúp đỡ cho thì bất kể công cuộc cứu rỗi nào cũng không thể tiến lên một bước. Dù là trong bất cứ tình huống nào cũng đừng quên mất Đức Chúa Trời, và hãy luôn suy nghĩ rằng sức mạnh của sự cứu rỗi ra từ đâu. Không phải là bởi dựa vào phương pháp nào đó, cũng không phải là ra từ sức mạnh của loài người. Duy chỉ là vì Đức Chúa Trời công bình của chúng ta mặc lấy cho năng lực, nên chúng ta mới có thể mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Trời mà dẫn dắt muôn dân thế gian vào sự cứu rỗi.

“Đoạn, dân Ysơraên đi từ núi Hôrơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Êđôm; giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môise mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Êdíptô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. Đức Giêhôva sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Ysơraên chết rất nhiều… Môise cầu khẩn cho dân sự. Đức Giêhôva phán cùng Môise rằng: Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy, Môise làm một con rắn bằng đồng, rồi treo lên một cây sào; nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống.”Dân Số Ký 21:4-9

Vào thời đại đồng vắng, những người dân bị rắn lửa cắn, khi nhìn con rắn bằng đồng thì đã được sống. Đó đã là phép lạ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Thế nhưng, người dân thật là ngốc nghếch vì đã hầu việc con rắn bằng đồng suốt khoảng 800 năm cho đến tận thời đại vua Êxêchia. Vì quên mất Đức Chúa Trời và chỉ theo đuổi hình tượng trông thấy bằng mắt nên họ đã bị rơi vào sai lầm và nhầm tưởng như thể con rắn bằng đồng cứu sống bản thân họ, nên đã tôn kính hình tượng.

Nguồn của sức mạnh tại đây cũng không phải là con rắn bằng đồng, cũng không phải là năng lực của Môise – người rao truyền lời của Đức Chúa Trời ở trung gian, nhưng là lời phán của Đức Chúa Trời – Đấng phán rằng “Nếu nhìn con rắn bằng đồng, thì sẽ được sống.” Những người vâng phục lời phán ấy đã được sống bởi đức tin. Khi nhìn vào quân đội Giôsuê thắng lợi trong trận chiến với Amaléc, công việc của Môise phân rẽ Biển Đỏ bởi cây gậy, sự kiện con rắn bằng đồng, chúng ta có thể phát hiện ra sự thật rằng ở phía sau công cuộc cứu rỗi luôn có sức mạnh của Đức Chúa Trời được áp dụng vào.

Thế thì chúng ta phải trông cậy sự cứu rỗi vào ai? Trong hoàn cảnh Tin Lành, có vô vàn sự việc xảy ra. Đôi khi có nhiều sự thiếu thốn, cũng có nhiều chướng ngại vật. Mỗi khi ấy, nếu nhìn vào loài người hoặc nhìn vào điều kiện và hoàn cảnh xung quanh thì giống với người dân Ysơraên, sẽ chỉ luôn lằm bằm trong con đường đồng vắng đức tin thôi.

Đừng gắng giải quyết vấn đề bởi thứ thuộc về phần xác thịt trông thấy bằng mắt, nhưng phải suy nghĩ tới Đức Chúa Trời. Nguồn của mọi sức mạnh làm hoàn công cuộc cứu rỗi chính là Đức Chúa Trời. Khi vâng phục với đức tin thể ấy thì kể cả chướng ngại vật cũng được thay đổi thành dụng cụ giúp đỡ chúng ta.

Hãy nhớ lại Đức Chúa Trời

Satan không dễ dàng giành ra chỗ cho việc xây dựng vương quốc Tin Lành của Đức Chúa Trời đâu. Kể cả trong vô số khó khăn, vì Đức Chúa Trời luôn ở cùng với chúng ta, nên Hội Thánh đang được xây dựng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hãy luôn nghiền ngẫm rằng khi Đức Chúa Trời giơ tay lên cho thì công cuộc cứu rỗi mới đã có khả năng, và không nên quên sự dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời.

“Ngươi khá cẩn thận, e quên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Êdíptô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. Hãy nhớ lại Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp…”Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:11-18

Trọng tâm trong giáo huấn của sinh hoạt đồng vắng đã qua chính là sự rằng đừng quên mất Đức Chúa Trời. Không được quên mất Đức Chúa Trời – Nguồn của sức mạnh làm hoàn thành sự cứu rỗi. Nếu tiến hành trong khi ghi nhớ rằng mọi năng lực đến từ Đức Chúa Trời, và luôn cầu khẩn sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời thì công việc Tin Lành được tốt đẹp; nhưng nếu có suy nghĩ sai lầm rằng “Tôi đã làm.” hoặc là “Nếu tôi làm, chắc sẽ được.” thì kể cả việc đã được hoàn thành cho đến bây giờ cũng trở nên thành bằng cát. Đức Chúa Trời – Đấng sáng tạo nhân sinh, biết quá rõ về chúng ta nên Ngài đã phán rằng kể cả khi bạc, vàng được dư dật và điều kiện được tốt đẹp thì cũng đừng quên mất Đức Chúa Trời.

Sinh hoạt tín ngưỡng mà quên mất Đức Chúa Trời thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Đức Chúa Trời đã bảo vệ cho và đã hầu cho vượt qua kể cả nơi có chướng ngại một cách bình an, thế mà lại nói rằng bản thân đã làm và rơi vào sự tự mãn thì vào giây phút ấy sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời bị cắt đứt và vấn đề không thể không phát sinh ở khắp mọi nơi.

“Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giêhôva đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giêhôva mà ra.”Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-3

Trong suốt sinh hoạt 40 năm đồng vắng, Đức Chúa Trời đã dò xem người dân Ysơraên có gìn giữ theo như lời phán hay không. Ở giữa đó có chứa đựng ý muốn sâu xa rằng làm trọn vẹn đức tin và về sau ban phước cho. Nếu đặt ở hoàn cảnh tốt đẹp thì loài người quên mất Đức Chúa Trời ngay, nên Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ vào đồng vắng khô cằn, đôi khi hầu cho họ bị đói, cũng hầu cho họ bị quân đội Êdíptô đuổi theo, và đặt để họ trong tình huống đa dạng. Nếu Ngài sớm đã mở Biển Đỏ cho, thì dân sự đã chẳng cần phải nóng lòng và trốn chạy. Ở đó những người không có đức tin thì đã thốt ra lời lằm bằm, bất bình. Ấy là họ bị thử. Như thế này, hết thảy sinh hoạt 40 năm đồng vắng đã là sự kiểm tra về đức tin.

Chúng ta không nên bị rơi vào cám dỗ. Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn. Không chỉ riêng Đức Chúa Trời Cha, mà kể cả Đức Chúa Trời Mẹ cũng ở cùng và đang dẫn dắt chúng ta, và ban cho sức mạnh và dũng khí, nên chúng ta đang đảm đương sứ mệnh rao truyền Tin Lành. Vì là Tin Lành được hoàn thành bởi năng lực của Đức Chúa Trời chứ không bởi năng lực của tôi, nên hãy tiến hành công việc Tin Lành trong khi luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời và cầu khẩn lên Ngài bởi cầu nguyện. Đối với những người tự tin nói rằng “Đã làm bởi năng lực của tôi.” thì Đức Chúa Trời phán lời thể này.

“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?”I Côrinhtô 4:7

Toàn bộ đều là Đức Chúa Trời ban cho. Khi không thể làm thì Ngài đã hầu cho có thể làm được, cũng đã làm ra con đường, đã làm biến hóa kể cả chướng ngại vật thành dụng cụ giúp đỡ người dân hầu cho họ có thể trải qua quá trình khó khăn một cách bình an. Đây chính là lịch sử 40 năm đồng vắng. Lấy lịch sử đã qua làm tấm gương, chúng ta tuyệt đối không nên quên mất Đức Chúa Trời.

Bây giờ Đức Chúa Trời đang mở ra con đường của Tin Lành hầu cho nước sự sống chảy ra từ nơi chí thánh được truyền đến tận nơi xa xôi hơn, tới tận nơi sâu hơn. Kể cả tới tận Alaska lạnh lẽo, rừng rậm Amazon, khu vực núi cao nằm ở Himalaya hay dãy núi Andes, Tin Lành đang được truyền bá. Trong vòng một năm ngoái, rất nhiều Siôn đã được xây dựng giữa phước lành của Đức Chúa Trời, vào năm nay cũng vậy, để dẫn dắt nhiều linh hồn vào con đường của sự cứu rỗi trong phước lành dư dật hơn nữa, thì không nên quên mất rằng ai đã làm công việc này.

Đức Chúa Trời – Nguồn của sức mạnh làm hoàn thành công cuộc cứu rỗi, đang ở cùng với chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Hãy ghi nhớ rằng khi Đức Chúa Trời giơ tay lên thì mới có thể thắng lợi, và hãy rao truyền Tin Lành tới tận xứ Samari, cho đến cùng trái đất trong khi cầu khẩn sự giúp đỡ từ Cha Mẹ. Thế thì nhất định có thể hoàn thành công cuộc cứu rỗi. Mong hãy tiến bước tới tận Canaan trên trời vĩnh cửu, là Nước Thiên Đàng, trong khi đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng niềm vui và sự vâng phục, và truyền bá vinh hiển của Giêrusalem ra cả thế gian.