Ngày Sabát trong Kinh Thánh là Thứ Bảy, mà vì sao nhiều hội thánh thờ phượng vào Chủ nhật?
Ngày Sabát trong Kinh Thánh là ngày thứ bảy, đúng là Thứ Bảy. Hội Thánh Sơ Khai đã giữ ngày Sabát đặng làm nên ngày thánh theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 17:2, 18:4). Vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao hầu như mọi hội thánh vào ngày nay giữ lễ thờ phượng vào Chủ nhật.
Chủ nhật và sự tôn kính thần mặt trời của La Mã
Cơ Đốc giáo sơ khai đã được bắt đầu và phục hưng từ Giêrusalem, rồi được truyền bá tới khu vực Tiểu Á, là nơi gần Ysơraên, đến Macedonia và La Mã. Trong quá trình ấy, Cơ Đốc giáo đã không thể tránh được sự cọ xát với tôn giáo của La Mã.
Hoàng thất La Mã hết sức ghen ghét những người Giuđa, là những người tin vào Do Thái giáo. Tại vì theo quan điểm của những người La Mã có tôn giáo tin vào đạo đa thần, họ không thể hiểu được những người Giuđa tin vào một Đấng, là Đức Giêhôva, và cũng là vì những người Giuđa đã thường xuyên không theo mệnh lệnh của La Mã bởi cớ tín ngưỡng.
Thế mà Cơ Đốc giáo cũng là tín ngưỡng thần duy nhất, tin vào Đức Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chúa, và giữ Thứ Bảy là ngày Sabát giống như những người Giuđa, cho nên những người La Mã đã coi Cơ Đốc giáo là một giáo phái của Do Thái giáo. Do đó, các tín đồ hội thánh ở La Mã không thể tránh bị ngược đãi, đã cố gắng để làm cho người ta nhận thức rằng Cơ Đốc giáo khác với Do Thái giáo, và trong quá trình ấy, họ đã chấp nhận Chủ nhật của những người La Mã làm ngày thờ phượng.
Chủ nhật (Sunday) là ngày tôn kính mặt trời của đạo Mithra (thần mặt trời) của La Mã. Đạo Mithra đã vào La Mã lúc khoảng thế kỷ thứ 1 TCN, là tôn giáo đã phái sinh từ đạo Zoroaster của Pherơsơ, và đã được tôn thờ nhiệt huyết trong giới quân nhân vì đã được miêu tả như “thần bất khả chinh phục” hoặc “thần trẻ bất diệt”. Khi Cơ Đốc giáo được truyền bá tới La Mã thì đạo Mithra đã được nâng cấp trở nên thần bảo hộ của đế quốc cùng hoàng đế, và trở nên tôn giáo có quyền hành nhất tại La Mã. Hội thánh La Mã đã chấp nhận Chủ nhật của đạo Mithra làm ngày thờ phượng, để thoát ra khỏi sự bắt bớ của những người La Mã.
Constantine và Pháp lệnh nghỉ Chủ nhật
Vào khoảng thế kỷ thứ 2, chỉ có mỗi hội thánh La Mã và một số hội thánh dưới quyền hành của hội thánh La Mã mới chấp nhận lễ thờ phượng Chủ nhật, còn Hội Thánh Đông phương có trung tâm là Giêrusalem đã giữ ngày thứ bảy – Thứ Bảy, là ngày Sabát theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Song, vào năm 313 SCN, Cơ Đốc giáo đối mặt với cuộc thay đổi to lớn do hoàng đế Constantine đã tuyên bố Pháp lệnh Milan, là nội dung công nhận mọi tôn giáo đều bằng nhau.
Sau khi tuyên bố Pháp lệnh Milan, Constantine tiến hành chính sách ủng hộ Cơ Đốc giáo bằng cách ban các loại đặc quyền cho những người có chức sắc trong hội thánh, và hỗ trợ thành lập Hội Thánh v.v… Dầu vậy, ông đã không thay đổi tôn giáo sang Cơ Đốc giáo hoàn toàn. Ông đã hiểu rằng Đấng Christ là thần đồng nhất với thần Mithra – thần mặt trời mà ông ta đã yêu thích nhất, và cho đến khi chết, ông đã sở hữu chức vị thầy tế lễ phượng phẩm tối cao trong giới tôn giáo La Mã, là “Pontifex Maximus”. Cuối cùng, có thể thấy được rằng ông ta đã chọn Cơ Đốc giáo nhằm mục đích chính trị để thống nhất toàn đế quốc thành một. Dựa trên tư tưởng như thế này, về sau, Constantine tuyên bố Pháp lệnh nghỉ làm việc vào Chủ nhật.
Đây là quá trình ngày tôn kính mặt trời biến thành ngày thờ phượng của Cơ Đốc giáo. Pháp lệnh nghỉ Chủ nhật được tuyên bố vào năm 321 SCN đã mang lại kết quả làm cho vị trí của hội thánh La Mã trở nên kiên cố hơn. Do hoàng đế đã bởi quyền uy của mình, cưỡng ép quy định mọi thị dân tại đế quốc nghỉ ngơi vào Chủ nhật, nên các Hội Thánh Đông phương vốn tuân thủ ngày Sabát cũng không thể không theo phương thức của hội thánh La Mã. Những người muốn gìn giữ lẽ thật đã trốn mình trong sa mạc hay trên núi để cố giữ lễ thờ phượng ngày Sabát, nhưng đã không thể ngăn được lễ thờ phượng Chủ nhật lan rộng sang mọi hội thánh. Lễ thờ phượng Chủ nhật đã được bắt đầu như thế này, và nối tiếp cho đến ngày nay.
Song, dầu nhiều hội thánh giữ, nhưng ngày tôn kính mặt trời không thể biến thành ngày thờ phượng của Đức Chúa Trời đâu. Điều răn của Đức Chúa Trời không thể bị thay đổi tùy ý của loài người bởi bất cứ lý do nào.
“Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.” Khải Huyền 22:18-19
Đức Chúa Trời đã đến thế gian này theo lời tiên tri, bày tỏ lẽ thật đã bị giấu kín trong sự tối tăm ra trên toàn thế giới, và cho biết ngày thờ phượng chân thật mà chúng ta phải giữ lấy. Lễ thờ phượng ngày Sabát mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang giữ vào ngày thứ bảy – Thứ Bảy, đặng làm nên ngày thánh, chính là lẽ thật thuần khiết của Hội Thánh Sơ Khai mà Đấng Christ Tái Lâm đã hồi phục lại.