Tôi nghe nói rằng lời mà loài người nói nhiều nhất khi sống ở cuộc đời thế gian này là lời lằm bằm. Tuy nhiên, nếu tin vào sự thật rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng và yêu thương chúng ta, thì sẽ chẳng có bất cứ việc gì đáng phải lằm bằm cả. Chúng ta hãy cùng dõi theo những nhân vật Kinh Thánh sống mà hay lằm bằm và kết cục của họ và hãy tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày nay.
“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”I Têsalônica 5:16-18
Câu này là lời dạy dỗ quí báu của Đức Chúa Trời mà tất thảy chúng ta đều biết rõ. Để đi vào Nước Thiên Đàng thì chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Nếu không vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn thì lòng chúng ta sẽ mắc căn bệnh lằm bằm. Bệnh lằm bằm có tốc độ truyền nhiễm nhanh hơn rất nhiều so với lòng vui vẻ và cảm tạ, nên sẽ dẫn dắt rất nhiều người khác vào sự huỷ diệt chứ không chỉ riêng cá nhân người đó.
“Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môise làm phép báptêm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng; và uống một thứ uống thiêng liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu, như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình… Lại cũng chớ lằm bằm như mấy người họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ huỷ diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời.”I Côrinhtô 10:1-11
Trong quá khứ, những người dân Ysơraên đã được giải thoát ra khỏi xứ Êdíptô bởi quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ thông qua ngày Lễ Vượt Qua, nhưng họ đã không đi đến được đích, là xứ Canaan, và khoảng 60 vạn nam đinh đã bị huỷ diệt tại đồng vắng. Thông qua sự kiện này, Đức Chúa Trời cảnh báo đặc biệt chúng ta, là kẻ ở gần cuối cùng các đời, rằng “Các ngươi chớ lằm bằm như mấy người họ đã lằm bằm.”
Cuộc sống đồng vắng của người dân Ysơraên trong quá khứ chính là tấm gương và là hình bóng cho cuộc sống đồng vắng đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét công việc của người dân Ysơraên, và hãy đừng lằm bằm như họ đã lằm bằm, ngược lại phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời trong niềm vui.
“Đoạn, Môise đem dân Ysơraên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Surơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. Kế đến đất Mara, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng được, nên chi chỗ nầy gọi là Mara. Dân sự bèn oán trách Môise rằng: Chúng tôi lấy chi uống? Môise kêu van Đức Giêhôva; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hoá ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giêhôva định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ. Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Êdíptô…”Xuất Êdíptô Ký 15:22-26
Khi người dân Ysơraên đi khỏi Biển Đỏ, và tiến vào đồng vắng, họ đã bắt đầu lằm bằm. Họ đã lằm bằm với Môise rằng vì nước đắng nên uống chẳng được, tuy nhiên, ấy là họ lằm bằm lên Đức Chúa Trời, là Đấng dẫn dắt người dân Ysơraên thông qua Môise. Đức Chúa Trời đã phân biệt trong số họ những người lằm bằm và những người bền lòng nhẫn nhịn, rồi sau đó chỉ thị cho Môise phương pháp làm cho nước hoá ra ngọt. Giá như Đức Chúa Trời làm nước ngọt sẵn trước khi người dân Ysơraên lằm bằm thì đã chẳng có một ai lằm bằm, thế mà Đức Chúa Trời đã đặt sẵn tình huống để họ có thể dễ dàng lằm bằm. Khi xem lịch sử 40 năm đồng vắng thì có thể thấy rằng Đức Chúa Trời luôn làm ra tình huống khiến người dân dễ dàng lằm bằm, và để mặc cho tới tận khi sự lằm bằm của người dân lên đến đỉnh điểm trầm trọng, rồi sau đó mới đưa ra phương án mà họ trông mong. Mỗi lúc như vậy thì người dân Ysơraên liên tiếp trút ra những lời lằm bằm.
“Nhằm ngày mười lăm tháng hai, sau khi ra khỏi xứ Êdíptô, cả hội chúng Ysơraên ở nơi Êlim đi đến đồng vắng Sin, nằm về giữa khoảng Êlim và Sinai. Cả hội chúng Ysơraên oán trách Môise và Arôn tại nơi đồng vắng, nói cùng hai người rằng: Ôi! thà rằng chúng tôi chịu chết về tay Đức Giêhôva tại xứ Êdíptô, khi còn ngồi kề nồi thịt và ăn bánh chán hê! Vì hai người dẫn dắt chúng tôi vào nơi đồng vắng nầy đều bị chết đói. Đức Giêhôva bèn phán cùng Môise rằng: Nầy, ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng ta thử dân coi có đi theo luật lệ của ta hay chăng.”Xuất Êdíptô Ký 16:1-4
“Vả, dân sự bèn lằm bằm, và điều đó chẳng đẹp tai Đức Giêhôva. Đức Giêhôva nghe, cơn thạnh nộ Ngài nổi lên, lửa của Đức Giêhôva cháy phừng phừng giữa dân sự và thiêu hoá đầu cùng trại quân. Dân sự bèn kêu la cùng Môise; Môise cầu xin Đức Giêhôva, thì lửa ngừng lại… Bọn dân tạp ở trong dân Ysơraên sanh lòng tham muốn, đến đỗi dân Ysơraên lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Êdíptô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi. Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy mana mà thôi…”Dân Số Ký 11:1-7
“Đoạn, dân Ysơraên đi từ núi Hôrơ về hướng Biển đỏ, đặng đi vòng theo xứ Êđôm; giữa đường dân sự ngã lòng. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môise mà rằng: Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Êdíptô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc nầy. Đức Giêhôva sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân đó đến đỗi người Ysơraên chết rất nhiều.”Dân Số Ký 21:4-6
Thông qua những ghi chép Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy cảnh người dân Ysơraên luôn lằm bằm lên Đức Chúa Trời trong suốt thời gian sống trên đồng vắng. Họ đã được tận mắt chứng kiến quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời ở xứ Êdíptô, thế mà khi bắt đầu cuộc sống đồng vắng, họ lằm bằm vì nước đắng, lằm bằm vì chỉ có đủ đồ ăn trong vòng một tháng. Khi Đức Chúa Trời ban bánh mana từ trên trời xuống thì họ lại lằm bằm vì muốn ăn thịt. Họ liên tiếp lằm bằm ngay cả từ những bất tiện nhỏ nhặt nhất.
Người dân Ysơraên đã liên tiếp lằm bằm. Những người dân bị ngã lòng vì cớ đường đi, lại đã lằm bằm rằng sao chỉ cho họ thứ đồ ăn đạm bạc. Lúc này, Đức Chúa Trời đã sai con rắn lửa đến cắn dân sự để răn đe những người lằm bằm.
Đức Chúa Trời luôn phân biệt giữa những người lằm bằm và những người nhẫn nhịn, nghĩ tới ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng cảm tạ. Đối với chúng ta, là những người đang đi đường đồng vắng đức tin, Đức Chúa Trời ban cho rất nhiều tình huống, nhiều thử thách, khó khăn và hoạn nạn để phân biệt giữa người cảm tạ và người lằm bằm trong các tình huống ấy. Khi thấy Đức Chúa Trời luôn lựa ra những người cảm tạ từ những người lằm bằm trong suốt cuộc sống đồng vắng, chúng ta không thể không run sợ. Giả sử ai đó cứ luôn quên lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Đừng lằm bằm” và cứ liên tiếp lằm bằm trong cuộc sống tín ngưỡng, thì cuối cùng người ấy sẽ dần bị loại khỏi hàng ngũ của những người được cứu rỗi.
Xem xét chi tiết lịch sử đồng vắng hơn nữa thì, mười hai người thám tử đã đi do thám xứ Canaan rồi trở về, tuy nhiên hầu hết đều phao phản về xứ mình đã do thám, và khiến tất thảy người dân lằm bằm. Bởi cớ đó người dân Ysơraên đã làm điều ác tại đồng vắng, nên rốt cục Đức Chúa Trời đã khiến không một người nào trong số toàn thể nam đinh trên 20 tuổi của Ysơraên được đặt chân vào xứ Canaan, ngoại trừ Calép và Giôsuê. Đó là bởi chỉ hai người là Calép và Giôsuê đã không lằm bằm mà luôn chỉ cảm tạ (Dân Số Ký 13:1-14:38).
Giá như người dân Ysơraên đã thật lòng tin Đức Chúa Trời thì mỗi khi đối đầu với hoàn cảnh khó khăn, họ đều có thể nhẫn nhịn thay vì lằm bằm. Chúng ta có thể xác minh được sự thật rằng nếu không lằm bằm dù cảm thấy bất tiện, mà lại ngẫm nghĩ sâu sắc về ý muốn của Đức Chúa Trời ẩn chứa trong hoàn cảnh ấy thì sẽ thấy đáng phải cảm tạ Đức Chúa Trời hơn là lằm bằm lên Ngài.
Tuy nhiên, vì người dân Ysơraên đã không nhẫn nhịn được một lát, phán đoán một cách vội vàng, trút ra lời lằm bằm một cách gấp gáp, khiến lời lằm bằm ấy lây lan ra cho nhiều người, và cuối cùng đã đem lại kết cục bất hạnh là 60 vạn nam đinh đã bị hủy diệt trên đồng vắng.
Liệu Đức Chúa Trời dẫn dắt người dân của Ngài vào đồng vắng mà Ngài không hề nghĩ về đồ ăn và nước uống chăng? Có thể nói rằng lằm bằm chính là chứng cớ của việc không có đức tin vào Đức Chúa Trời. Giá như người dân Ysơraên đã tin vào sự thật rằng Đức Chúa Trời hằng sống luôn tiến hành công việc cứu rỗi và luôn ở cùng họ, thì họ đã không lằm bằm lên Đức Chúa Trời rằng không có đồ ăn hoặc nước uống.
Khi sống trên đời này, không phải là không có những tình huống khiến loài người phải lằm bằm và bất bình. Tuy nhiên, ý muốn của Đức Chúa Trời là chúng ta không lằm bằm cho dù gặp phải những tình huống như vậy, chứ không phải là chúng ta không lằm bằm khi không gặp những tình huống như vậy đâu.
Khi không có nước, còn đồ ăn bị cạn kiệt, chỉ cần một người bắt đầu lằm bằm thì người bên cạnh cũng hưởng ứng lời ấy, rồi người bên cạnh cũng đồng ý với lời ấy nữa, dần dần lời lằm bằm bị lây lan ra cho rất nhiều người. Giả sử Đức Chúa Trời đã ban đồ ăn và nước uống dư dật trước khi họ lằm bằm thì đã chẳng có một ai lằm bằm cả. Tuy nhiên, thông qua tình huống khó khăn, Đức Chúa Trời phân biệt giữa người lằm bằm và người biết cảm tạ, rồi sau đó ban cho phương pháp có thể giải quyết tình huống khó khăn ấy.
Vậy, chúng ta có thể hiểu trọn vẹn lý do tại sao đôi khi Đức Chúa Trời lại đặt các con cái trong những điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Đức Chúa Trời đặt các con cái trong tình huống vất vả để kiểm tra xem họ có thực tiễn lời dạy dỗ của Ngài rằng “Đừng lằm bằm” hay không. Khi họ không thực tiễn lời Ngài một cách trọn vẹn thì Ngài đã khiến họ phải sống cuộc sống đồng vắng dài lâu hơn, còn khi họ thực tiễn lời Ngài một cách trọn vẹn thì Ngài không đặt họ vào tình huống khó khăn như vậy thêm một lần nữa. Đức Chúa Trời cứ lặp lại quá trình như vậy để đào tạo cho họ không lằm bằm mà biết cảm tạ cho đến giây phút cuối cùng ngay cả khi ở trong hoàn cảnh khó khăn.
Người luôn cảm tạ có đức tin đúng đắn vào Đức Chúa Trời, nên có thể cảm tạ ngay cả trong bất cứ tình huống khó khăn nào. Lằm bằm, bất bình, không cảm tạ, không vui mừng, là chứng cớ rằng dầu đức tin phần linh hồn đã vơi cạn. Những người lằm bằm bị vơi cạn dầu đức tin, nên đầy dẫy lòng lằm bằm hơn là lòng cảm tạ, dẫn đến kết cục là phủ nhận Đức Chúa Trời.
“Ấy đều là những kẻ hay lằm bằm, hay phàn nàn luôn về số phận mình, làm theo sự ham muốn mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi ích mà nịnh hót người ta.”Giuđe 1:16
Đặc điểm của những kẻ hay lằm bằm là hay phàn nàn luôn về số phận mình, miệng đầy những lời kiêu căng, và vì lợi ích mà nịnh hót người ta. Thông qua câu Kinh Thánh trước, hãy tìm hiểu xem những người này thuộc loại người nào.
“Song, những kẻ nầy, hễ điều gì không biết thì khinh dể hết; và mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết cũng như con thú vật vô tri, thì dùng mà làm hư mình. Khốn nạn thay cho chúng nó, vì đã theo đường của Cain, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Balaam; và bị hư mất về sự phản nghịch của Côrê.”Giuđe 1:10-11
“Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, là những kẻ bị đoán phạt từ lâu rồi, kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác, chối Đấng Chủ tể và Chúa có một của chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.”Giuđe 1:4
Những người xấu tính như Cain hoặc Côrê, người độc ác vì lòng tham lợi mà dẫn dắt người dân theo con đường sai phạm như Balaam, thảy đều là những người lằm bằm, là những người hay phàn nàn luôn về số phận mình. Những người không tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời và phủ nhận Ngài, là những người luôn lằm bằm, hay phàn nàn bất bình, làm theo sự ham muốn mình, và miệng đầy những lời kiêu căng. Họ là những người xấu tính như Côrê, Balaam, Cain, nên họ giống như con thú vật vô tri khinh dễ quyền uy của Đức Chúa Trời, huỷ báng vinh hiển của Ngài.
Đức Chúa Trời đã phán rằng kẻ phủ nhận Đấng Christ chính là kẻ lằm bằm, nên lằm bằm là một việc thật đáng sợ biết bao! Chúng ta chỉ luôn phải sống cuộc đời vui mừng mãi mãi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời, và luôn cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Dù có xảy ra chuyện khiến phải lằm bằm thì khi thời gian trải qua chúng ta sẽ hiểu ra lỗi lầm của bản thân và hối hận rằng “Tại sao tôi đã lằm bằm bởi chuyện nhỏ nhặt ấy?” Tuy nhiên, vì có lời phán rằng khi hối hận thì đã quá muộn, nên kể từ bây giờ, chúng ta đừng bất bình hoặc lằm bằm nữa, mà hãy tiến bước đi vào Nước Thiên Đàng bằng tấm lòng cảm tạ.
Càng lằm bằm nhiều thì sẽ mất đức tin, mất đức tin thì sẽ dẫn đến từ bỏ Đức Chúa Trời, từ bỏ Đức Chúa Trời thì sẽ bỏ lỡ Nước Thiên Đàng. Như vậy, lằm bằm dẫn đến hàng loạt các sự việc bất hạnh. Dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, chúng ta cũng hãy có tấm lòng vui mừng mãi mãi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Đức Chúa Trời trong cuộc sống đức tin. Chỉ cần có tấm lòng như vậy thì giữa chúng ta sẽ không có cãi lẫy, cũng không xảy ra việc khiến đau lòng đối phương, ngược lại có thể chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho nhau.
Trong cuộc sống đức tin, đôi khi chúng ta nổi cáu hoặc lằm bằm ngay cả khi đối phương khuyên bảo với ý tốt. Những lúc như vậy, nếu chúng ta không lằm bằm bất bình, mà biết nhẫn nhịn thì khi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ cảm nhận rằng lời khuyên ấy có ích cho cuộc sống tín ngưỡng của mình.
Hãy giả sử rằng xung quanh chúng ta có người làm phiền chúng ta. Không có lý do gì để chúng ta lằm bằm hoặc phàn nàn về số phận mình, bởi ngôn hạnh và tính cách của người làm phiền chúng ta cũng là do Đức Chúa Trời làm ra, và việc làm phiền ấy chỉ là một trong rất nhiều việc mà người dân Ysơraên đã trải qua suốt 40 năm cuộc sống đồng vắng. Tất thảy muôn vật được Đức Chúa Trời sáng tạo theo ý muốn của Ngài. Thông qua muôn vật Đức Chúa Trời sáng tạo ra, và thông qua những việc chúng ta trải nghiệm, Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta trở thành con cái học tập lòng cảm tạ và biết hài lòng, cảm thấy niềm vui thông qua mọi việc ấy. Nếu ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời thì chẳng phải chúng ta nên có phẩm tánh vâng theo ý muốn này hay sao?
Sở dĩ đôi khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hoàn cảnh khó khăn là để dò xét tấm lòng của chúng ta, và mong muốn chúng ta đi con đường đức tin đúng đắn ngay cả trong hoàn cảnh ấy. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời mong muốn mười bốn vạn bốn ngàn con cái cuối cùng có phẩm tánh biết thăng hoá mọi sự khó khăn và luôn cảm tạ hơn là lằm bằm hoặc phàn nàn.
Tất thảy người dân Ysơraên mà lằm bằm đều đã bị ngã chết trên đồng vắng. Thông qua những sự kiện lịch sử đã qua này, Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta loại bỏ trọn vẹn tấm lòng lằm bằm, phàn nàn, tấm lòng không biết cảm tạ, trong cuộc sống đồng vắng đức tin. Giống như chỉ những người không lằm bằm mà chỉ cảm tạ đã có thể đi vào xứ Canaan, vào thời đại này chỉ những người luôn cảm tạ mới được phép đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
“Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.”Êphêsô 4:22-24
Tất thảy chúng ta hãy cởi bỏ lốt người cũ mà chúng ta cứ cố chấp từ trước đến giờ, và hãy mặc lấy người mới trong Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải đi con đường đức tin với tư cách là người mới không lằm bằm, phàn nàn, mà biết hài lòng tất thảy mọi việc, cảm tạ tất thảy mọi sự và luôn vui mừng, theo như mong muốn của Thánh Linh và Vợ Mới. Tôi mong tất thảy gia đình Siôn đều được đi vào xứ Canaan vĩnh hằng trên trời sau khi kết thúc cuộc sống đồng vắng phần linh hồn một cách bình an vô sự.