Những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời

12,888 lượt xem

Gần đây, công cụ của nền văn minh mang tên AI (Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo) đang tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống hằng ngày. Chúng ta thường được nghe về trải nghiệm của những người thường xuyên sử dụng AI, cũng như những vấn đề xã hội do AI gây ra. Vì ngày càng nhiều ngành nghề đang bị AI thay thế nên nhiều người đang mất việc làm. Các chuyên gia dự đoán rằng ảnh hưởng của AI sẽ tiếp tục mở rộng, cuối cùng dẫn đến sự tái cấu trúc các cơ cấu xã hội. Khi tiếp nhận những tin tức như vậy, chúng ta không khỏi nghĩ rằng “Tương lai của nhân loại sẽ như thế nào?”.

Đức Chúa Trời đã phán rằng “Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình” (Mat 9:37-38). Dù chúng ta đã bước vào thời đại mà máy móc thay con người làm việc, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm những người sẽ làm việc cùng Ngài. Hãy thay đổi góc nhìn và suy nghĩ rằng: Đức Chúa Trời đã mở ra thời đại mà những việc nhỏ nhặt có thể giao cho máy móc, còn chúng ta có thể chuyên tâm vào công việc của Tin Lành giao ước mới. Mong rằng tất cả các người nhà Siôn sẽ chạy siêng năng hơn nữa hướng về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho.

Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta làm người cùng làm việc với Ngài

Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta vào nhiều vị trí, chẳng hạn như con cái Ngài và người dân Nước Thiên Đàng. Trong Tin Lành, Ngài cũng gọi chúng ta làm người cùng làm việc với Ngài, hay “bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời” (I Cô 3:9).

“Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không.” II Cô 6:1

Dù cả 66 quyển sách trong Kinh Thánh đều ân huệ và cảm động, nhưng đặc biệt khi đọc câu này, trong tấm lòng tôi dâng lên niềm tự hào lớn. Nếu là người làm việc với tổng thống thì chẳng phải dù đi đến đâu trên thế giới cũng sẽ cảm thấy tự hào sao? Hoặc nếu chúng ta gặp một người làm việc với chủ tịch của một tập đoàn lớn, chúng ta có thể sẽ nghĩ rằng người đó phải là nhân vật không tầm thường. Do đó, người thế gian coi những người chỉ đơn giản là làm việc cùng những người như vậy đã là vĩ đại, huống chi chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời, thì trong thế giới phần linh hồn, còn ai có thể vĩ đại hơn chúng ta đây?

Chúng ta hãy dò xem Kinh Thánh để biết về quyết tâm và đức tin mà những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời phải có khi bước đi trên con đường Tin Lành.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.” Gi 12:24-25

Đức Chúa Jêsus đã giải thích bằng cách so sánh điều đó với các quy luật tự nhiên rằng nhờ sự hy sinh của Ngài và thánh đồ nhận được sự tha tội thông qua Ngài, sẽ có nhiều người đi theo Đấng Christ. Nếu một hạt lúa mì không rơi xuống đất và chết đi, nó sẽ chỉ là một hạt giống đơn lẻ. Nhưng nếu nó chết đi và cung cấp chất dinh dưỡng cho đất, nó sẽ sinh ra nhiều trái. Khi những người làm việc cùng Đức Chúa Trời có tinh thần đức tin như vậy, Tin Lành giao ước mới sẽ lan truyền nhanh chóng tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.

Giống như hạt lúa mì gieo xuống đất

Từng thánh đồ của Hội Thánh sơ khai đều mang tư thế tấm lòng như vậy. Họ đã sống cuộc đời hy sinh giống như hạt lúa mì. Trong các thánh đồ ấy, có sứ đồ Phaolô.

“Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là Agabút ở xứ Giuđê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phaolô trói chân tay mình, mà nói rằng: Nầy là lời Đức Thánh Linh phán: Tại thành Giêrusalem, dân Giuđa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phaolô đừng lên thành Giêrusalem. Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giêrusalem nữa.” Công 21:10-13

Chính vì sứ đồ Phaolô có đức tin sẵn sàng chết vì danh Đức Chúa Jêsus, nên nơi đó đã sinh ra nhiều trái như lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi Phaolô phải chịu sự oan ức khi bị bỏ tù vì rao truyền về Đức Chúa Jêsus, ông vẫn thực hiện công việc đáng ngạc nhiên trong tù là khiến cho người đề lao ăn năn (Công 16:16-34). Đây là cảnh cho chúng ta hình dung được ông đã có tư thế tấm lòng đối với tín ngưỡng và Tin Lành như thế nào.

“Kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giêrusalem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó; duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng từ thành nầy sang thành khác dây xích và hoạn nạn đang đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.” Công 20:22-24

Một số người lo lắng cho Phaolô đã cố gắng khuyên can ông “Nếu đến Giêrusalem thì hoạn nạn, xiềng xích và đủ mọi nguy hiểm đang chờ đợi, chi bằng đừng đến đó mà tránh đi thì hơn?”. Nhưng Phaolô không né tránh tình huống mà dũng cảm đối mặt và tiến về phía trước, tuyên bố “Tôi sẽ đi bất kỳ nơi nào mà không từ bỏ sứ mệnh đã nhận lãnh từ Đức Chúa Jêsus”. Kết quả là, các Hội Thánh được dựng nên ở mỗi khu vực mà sứ đồ đến, và số người được cứu rỗi ngày càng tăng lên.

Các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, trong đó có Phaolô, đã nhanh chóng rao truyền Tin Lành đến nhiều thành phố và địa phương dưới sự cai trị của Đế chế La Mã thời bấy giờ, bất chấp thử thách của sự chết. Đức Chúa Trời luôn ở cùng những thánh đồ như vậy.

Đức tin trông mong thế giới không thấy được

Lịch sử đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta (Rô 15:4). So sánh khi hạt lúa mì còn nguyên vẹn với khi nó rơi xuống đất và chết đi, chúng ta hãy suy ngẫm về tư thế đức tin mà chúng ta nên có trong thời đại Đức Thánh Linh ngày nay.

Nếu vội vàng né tránh thử thách của sự chết, chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở một hạt lúa mì bình thường, nhưng nếu chúng ta sẵn sàng đối diện ngay cả mối đe dọa sự chết với đức tin kiên định giống như hạt lúa mì gieo xuống đất, thì sẽ có thể kết trái Tin Lành dư dật. Chúng ta cần nhìn lại xem mình đã đối mặt với những thử thách trong thời gian qua một cách tự tin, hay chỉ đơn thuần là né tránh những tình huống khó khăn.

“Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta… Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.” Rô 8:18-25

Sứ đồ Phaolô sẵn sàng chết như hạt lúa mì gieo xuống đất, chính là nhờ có đức tin kiên định thể này. Sự trông mong hướng về thế giới phần linh hồn không thấy được mới là sự trông mong thực sự, và những đau đớn hiện tại của chúng ta không đáng so sánh với vinh hiển sẽ được bày ra cho chúng ta trong tương lai. Chính vì có đức tin ấy nên dù dây xích và hoạn nạn đang chờ đợi, ông cũng không sợ hãi.

Phaolô không phải là người bỏ chạy dù gặp phải sự khổ nạn nào. Dựa trên đức tin tuyệt đối rằng “Đức Chúa Trời không chỉ ban cho tôi sứ mệnh mà còn ban cho tôi lời hứa. Ngài chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa vĩnh cửu ấy”, sứ đồ đã dạn dĩ rao truyền Tin Lành ở bất cứ nơi nào ông đến.

“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” II Cô 4:16-18

Trong các bức thư gửi cho các Hội Thánh ở nhiều nơi, Phaolô luôn dạy trước sau như một rằng “Sự trông mong hướng về thế giới vô hình, chứ không phải thế giới hữu hình, mới là sự trông mong chân thật. Những điều vô hình trên trời là đời đời. Hãy nhịn nhục chờ đợi, để cuối cùng nhận được Nước Thiên Đàng mà chúng ta mong ước”. Chúng ta cũng phải có đức tin thể này. Nếu hạt lúa mì không mục nát, tức là không chết đi, nó sẽ chỉ là một hạt đơn lẻ mà không sinh ra trái. Nếu chúng ta vẫn sống cho bản thân và cố gắng nổi bật hơn người khác, liên tục né tránh khó khăn và không vượt qua được những thử thách ngay trước mắt, chúng ta sẽ không thể đạt được bất cứ điều gì. Trong thời gian được ban cho, chúng ta phải suy nghĩ và lên kế hoạch về những gì mình cần gieo với tư cách là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời.

Sứ mệnh của người giúp việc giao ước mới được hoàn thành với ý chí kiên định

Cũng như chúng ta phải trung tín với công việc được giao khi sống ở thế gian này, chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa với sứ mệnh Tin Lành đã được giao phó cho chúng ta. Phaolô và các thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã chạy đua trong khi coi trọng những điều không thấy được thuộc về Nước Thiên Đàng đời đời hơn bất kỳ điều gì khác. Nhờ đó, Tin Lành đã lan truyền nhanh chóng ở Giêrusalem, xứ Giuđê, khắp Tiểu Á và thậm chí đến cả châu Âu.

Vào thời đó chưa có máy bay, cũng không có phương tiện giao thông đặc biệt nào tương tự như vậy. Họ dùng những chiếc thuyền gỗ di chuyển nhờ sức gió. Quý vị có tưởng tượng được việc đi ra khắp thế giới bằng thuyền gỗ để rao truyền Tin Lành không? Các sứ đồ và thánh đồ Hội Thánh sơ khai đã không ngần ngại truyền bá sứ mệnh mà họ nhận được từ Đấng Christ cho thế giới, ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt, không tiếc cả mạng sống của mình. Đó là vì họ tin chắc rằng mình là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời.

Cũng như họ, chúng ta cũng được kêu gọi là những người cùng làm việc với Đức Chúa Trời.

“và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” II Cô 3:6

“Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mat 28:18-20

Đức Chúa Trời mong muốn các con cái Ngài trở thành những người giúp việc giao ước mới, nên đã giao phó cho chúng ta sứ mệnh rao truyền Tin Lành. Đây không phải là sứ mệnh chỉ dành riêng cho Phaolô, cũng không phải là sứ mệnh chỉ dành cho các thánh đồ Hội Thánh sơ khai. Đó là sứ mệnh được ban cho tất cả chúng ta ngày nay.

Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thời gian cơ hội để sống với đức tin như Phaolô, vậy chúng ta hãy siêng năng nỗ lực thực hiện sứ mệnh Tin Lành đã được giao phó cho mỗi người. Khi người nông dân hoàn thành vụ thu hoạch mùa thu và quá trình đập lúa kết thúc, họ có thể yên tâm đón mùa đông. Song nếu cứ trì hoãn công việc và không hoàn thành trước khi mùa đông đến, họ sẽ phải đối mặt với tình huống lòng nặng trĩu và gánh nặng.

Nếu chúng ta có ý chí kiên định đến mức sẵn sàng chết như Phaolô và các thánh đồ Hội Thánh sơ khai, thì không có việc gì chúng ta không thể làm được. Dù ở nơi nào, tôi hy vọng quý vị sẽ giúp mọi người trên khắp thế giới trở về vòng tay của Đức Chúa Trời và nhận được ơn cứu rỗi bằng cách rao truyền về Đấng Christ An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem Mới của chúng ta, cùng lẽ thật giao ước mới cho họ, với tư cách là những người giúp việc Tin Lành.

Đức Chúa Trời giúp đỡ những người cùng làm việc với Ngài

Ngay cả qua cây cối trong thiên nhiên, chúng ta cũng có thể nhận ra sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Cây cắm rễ sâu vào lòng đất, không hề tránh né cái nắng gay gắt giữa mùa hè hay mưa gió dữ dội. Nếu trốn tránh những thử thách ấy, cây sẽ không thể mong đợi bất kỳ bông hoa hay trái nào. Âm thầm chịu đựng và vượt qua thử thách ở chính nơi mình sinh sống, đó là số phận của cây.

Nếu chúng ta không cố gắng né tránh những tình huống khó khăn, mà thay vào đó đối mặt với khủng hoảng đang gặp phải, cầu nguyện lên Đức Chúa Trời và quyết tâm nhanh chóng rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng cho mọi người, thì tình hình sẽ hoàn toàn khác so với việc chúng ta chỉ hành động một cách mơ hồ. Đức Chúa Trời nhìn thấy trọng tâm trong tấm lòng chúng ta và thay đổi mọi hoàn cảnh.

Chúng ta phải có bản sắc là “người cùng làm việc với Đức Chúa Trời”. Dù ở vị trí hay hoàn cảnh nào, chúng ta hãy cố gắng hết sức trong công việc của Đức Chúa Trời, đến mức nếu ai đó hỏi chúng ta “Quý vị làm công việc gì?”, chúng ta có thể trả lời rằng “Tôi là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời”. Tôi mong rằng tất cả quý vị sẽ trở thành các thánh đồ, thay vì chỉ tìm kiếm sự an toàn cho bản thân hoặc sống yên bình trong tổ ấm của mình, sẽ đối mặt với gió mưa, và cuối cùng nở rộ những bông hoa đẹp đẽ và kết trái vững chắc.

Tôi biết rằng mỗi người đều gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh riêng của mình. Tuy nhiên, vì sứ đồ Phaolô đã không né tránh từng khó khăn một, mà đã đối mặt và vượt qua chúng, nên Đức Chúa Trời đã ban cho ông phước lành lớn. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong mọi thử thách và cám dỗ. Ngài không chỉ ở cùng chúng ta mà còn giúp đỡ và mở đường để công việc của chúng ta được thành công.

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không. Vì ta, là Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi; hỡi sâu bọ Giacốp, và các người của dân Ysơraên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giêhôva phán vậy, tức là Đấng Thánh của Ysơraên, và là Đấng chuộc ngươi.” Êsai 41:10-14

Trong lịch sử của các tổ phụ đức tin, có điều gì là không thể với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời không? Ngài đã làm phép lạ mà con người không thể tưởng tượng nổi, chẳng hạn như việc người dân Ysơraên được giải thoát khỏi xứ Êdíptô chỉ sau một đêm, sau khi làm nô lệ ở Êdíptô hơn 400 năm. Chính Đức Chúa Trời cũng là Đấng đã phân rẽ Biển Đỏ, nơi ngăn cách con đường của họ và mở ra một lối đi.

Bây giờ, Đức Chúa Trời vẫn đang giúp đỡ những người cùng làm việc với Ngài. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả các người nhà Siôn hãy trở thành những người giúp việc giao ước mới cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chiếu rực rỡ sự sáng Tin Lành khắp thế giới mà không bỏ sót một nơi nào.