“Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”
Khi rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng, Đấng Christ yêu cầu ăn năn, hối cải trước tiên (Mathiơ 4:17). Bước chân đầu tiên của ăn năn, hối cải là tự nhận mình là tội nhân và hạ thấp mình xuống. Vậy nên, để trông cậy vào Nước Thiên Đàng và để đạt được sự ăn năn, hối cải trọn vẹn thì chúng ta cần phải học đạo lý khiêm nhường.
Khiêm nhường là khái niệm trái nghĩa với kiêu ngạo. Nếu nghiên cứu về cuộc sống kiếp trước của vua Babylôn và vua Tyrơ được chép trong Êsai chương 14 và Êxêchiên chương 28 thì có thể phát hiện ra được rằng tấm lòng kiêu ngạo là nguồn gốc gây ra tội lỗi.
Vì kiêu ngạo, khi ở trên trời chúng ta đã đồng loã với tội lỗi ác độc của sao mai, là con trai của sáng sớm, và bị đuổi xuống trái đất này. Chúng ta vốn là các thiên sứ có thân phận vinh hiển ở Nước Thiên Đàng, nhưng bởi lòng kiêu ngạo, chúng ta đã làm ô uế bản thân và gây ra tội lỗi nên bị đuổi xuống trái đất. Chính sự thật này luôn nhắn nhở lý do tại sao ngày nay chúng ta phải hạ thấp bản thân bằng tư thế khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời, và phải đi con đường đức tin.
Nhà cải cách tôn giáo Martin Luther đã trả lời những người hỏi về tín ngưỡng của mình như sau: “Khi học theo Đức Chúa Jêsus, tôi chưa từng một lần học theo những phép lạ của Ngài. Tôi chỉ học theo lòng khiêm nhường của Đức Chúa Jêsus thôi.”
Đức Chúa Jêsus, Đấng đến tận thế gian này để tìm và cứu những kẻ bị lạc mất, đã dạy dỗ các môn đồ nhiều về lòng khiêm nhường, và chính Ngài đã đích thân thực hiện tấm gương khiêm nhường. Sứ đồ Phaolô đã khẩn thiết khuyên các thánh đồ hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, và tấm lòng của Đấng Christ mà sứ đồ muốn nhấn mạnh chính là lòng khiêm nhường.
“… nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình… Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao… và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”Philíp 2:3-11
Nếu là người muốn ăn năn, hối cải và trở về Nước Thiên Đàng, thì nhất thiết phải có đồng một tâm tình khiêm nhường như Đấng Christ đã có. Giống như lời của Phaolô và Luther, sự khiêm nhường chính là một trong những đạo lý quan trọng mà chúng ta cần phải học từ Đấng Christ. Để loại bỏ lòng kiêu ngạo, là nguyên nhân gây ra tội lỗi ở Nước Thiên Đàng, Đức Chúa Trời đã yêu cầu chúng ta phải khiêm nhường.
“Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pharisi và một người thâu thuế. Người Pharisi đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.”Luca 18:9-14
Người Pharisi luôn cậy mình là người công bình, còn người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, tự xưng mình là tội nhân và cầu mong Đức Chúa Trời thương xót. Đức Chúa Trời đã coi người thâu thuế công bình hơn người Pharisi, và ban cho người thâu thuế nhiều ân điển.
Người kiêu ngạo và tự cao rốt cục phải chịu bị hạ thấp. Nhưng ai giống như người thâu thuế, tự công nhận bản thân là tội nhân, và hạ mình xuống bằng lòng khiêm nhường, thì luôn cảm tạ lên ân điển cứu rỗi tội nhân, và sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nên được nhắc lên cao và được nhận vinh hiển ở Nước Thiên Đàng. Hãy nghĩ đến Đấng Christ đã trực tiếp làm gương để chúng ta thấy nguyên lý được nhắc lên cao và được nhận vinh hiển bởi việc thực tiễn đạo lý khiêm nhường tự hạ mình xuống.
Sứ đồ Phierơ, người trực tiếp được nhận sự dạy dỗ về khiêm nhường từ Đức Chúa Jêsus, đã dạy lại chúng ta như sau:
“Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên.”I Phierơ 5:5-6
Đức Chúa Trời phán rằng Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường, và cho đến kỳ thuận hiệp sẽ nhắc những người khiêm nhường lên. Nếu biết rằng chúng ta chính là tội nhân Nước Thiên Đàng, và luôn có tấm lòng “Lạy Đức Chúa Trời, tôi là kẻ có tội!” giống người thâu thuế, thì làm sao chúng ta có thể xưng mình là công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Làm sao chúng ta có thể nêu cao cố chấp và chủ trương của bản thân, làm sao chúng ta có thể lạm dụng uy quyền trước mặt các anh chị em?
“… hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo.”I Phierơ 5:1-4
Khi chúng ta làm theo trọn vẹn lời dạy của Đấng Christ rằng coi người khác tốt hơn mình, tìm cầu sự thấu hiểu hơn là đề cao chủ trương của bản thân, và trở thành tấm gương tốt cho bầy chiên bằng thái độ khiêm tốn, thì những anh chị em mới nghe Tin Lành cũng nhận được sự hiểu biết đúng đắn trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời ở cùng với người khiêm nhường (Êsai 57:15), và cứu rỗi người khiêm nhường (Gióp 22:29, Thi Thiên 149:4). Hãy ghi nhớ sự thật rằng lòng khiêm nhường còn phát huy sức mạnh to lớn hơn là thái độ cứng rắn, và hãy đi theo tấm gương khiêm nhường của Đấng Christ một cách ân điển.
Chúng ta có thể tìm trong Kinh Thánh nhiều điển hình bị hạ thấp do kiêu ngạo. Khi xem Đaniên chương 4 thì, Nêbucátnếtsa, vua Babylôn, đã không nghĩ đến Đức Chúa Trời, và đã nói lời kiêu ngạo rằng ta đã dựng nên tất cả, thế nên bị mất trí khôn của loài người, bị buộc phải ăn cỏ như bò, và được thấm nhuần sương móc trên trời. Bị mất hết tất cả quyền thế và bị hạ thấp xuống tận cùng nên vua Nêbucátnếtsa đã học được lòng khiêm nhường, và khi trở nên khiêm nhường thì lúc đó trí khôn và sự thông sáng mới phục lại và được nhận lại vương quyền của mình (Đaniên 4:24-37).
Bản chất tội lỗi đã phạm bởi lòng kiêu ngạo của loài người vẫn còn tồn lại, nên khi được khen dù làm tốt một việc nhỏ gì đó thì dễ dàng trở nên kiêu ngạo và hư hỏng. Trường hợp của vua Saulơ là như vậy.
“Bấy giờ có lời Đức Giêhôva phán cùng Samuên như vầy: Ta hối hận vì đã lập Saulơ làm vua; bởi người đã xây bỏ ta, không làm theo lời ta… Samuên nói cùng Saulơ rằng:… Lúc ngươi còn nhỏ tại mắt ngươi, ngươi há chẳng trở nên đầu trưởng của các chi phái Ysơraên sao? và Đức Giêhôva há chẳng xức dầu cho ngươi làm vua của Ysơraên ư? Vả, Đức Giêhôva đã sai ngươi đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân Amaléc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giêhôva? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, là điều ác trước mặt Đức Giêhôva… Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật; sự cố chấp giống như tội trọng cúng lạy hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giêhôva, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.”I Samuên 15:10-23
Thông qua trường hợp của vua Saulơ, chúng ta có thể hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng những người thế nào. Khi Saulơ có tấm lòng biết hạ mình xuống và tự nghĩ mình là nhỏ, thì Đức Chúa Trời đã cho Saulơ được làm vua của Ysơraên. Nhưng khi Saulơ có tấm lòng kiêu ngạo thì Đức Chúa Trời hối hận vì đã lập Saulơ làm vua.
Từ khi Saulơ nghĩ rằng “Giờ ta cũng có thể làm mọi việc theo ý ta, ta có thể làm được tất cả”, thì Saulơ đã làm ngơ trước tất thảy mọi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Suy nghĩ này đã làm dấy lên lòng kiêu ngạo và khiến Saulơ rơi vào trạng thái nguy hiểm là cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều tốt hơn suy nghĩ của Đức Chúa Trời. Thế nên, khi Đức Chúa Trời sai Saulơ đi diệt hết dân Amaléc, Saulơ đã không vâng theo lời Đức Chúa Trời, đã đem về bầy chiên và bầy bò, nên đã phải nhận lời khiển trách của Đức Chúa Trời thông qua tiên tri Samuên.
Nếu là Saulơ khiêm nhường lúc vừa mới lên ngôi, thì đã làm theo y nguyên lời phán của Đức Chúa Trời. Nhưng từ khi có tấm lòng nâng cao bản thân, đầy ắp kiêu ngạo thì Saulơ đã không vâng phục, nên rốt cục bị Đức Chúa Trời từ bỏ và phải chịu một kết cục thê thảm. Tất thảy mọi lịch sử được ghi chép trong Kinh Thánh đều để dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời hạ thấp kẻ kiêu ngạo, và nhắc cao người khiêm nhường. Vì vốn lẽ tấm lòng kiêu ngạo là nguyên nhân khiến chúng ta xa rời Đức Chúa Trời, và gây ra tội lỗi, nên Đức Chúa Trời luôn luôn giáo huấn chúng ta về lòng khiêm nhường.
Khi xem Êxêchiên chương 28, chúng ta thấy vua Tyrơ vốn lẽ là một chêrubim được xức dầu đương che phủ ở trên trời, đường lối Tyrơ được trọn vẹn từ ngày được dựng nên. Nhưng vì có đầy sự khôn ngoan và sự đẹp đẽ trọn vẹn nên tấm lòng đã kiêu ngạo, cuối cùng đã phạm phải suy nghĩ ngốc nghếch là muốn nhắc ngôi của mình lên cao hơn ngôi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng tấm lòng kiêu ngạo này chính là trạng thái tâm lý của tội phạm đầu tiên ở Nước Thiên Đàng.
Khi quên mất sự thật chúng ta đã phạm tội ở Nước Thiên Đàng rồi bị đuổi xuống đất này, thì tấm lòng kiêu ngạo trổ hoa trong lòng chúng ta, và nó lớn dần lên khi chúng ta không tìm cầu sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà chỉ định trông cậy vào trí thức, sự khôn ngoan, và năng lực của bản thân. Chúng ta, những người khẩn thiết mong muốn được trở về quê hương Nước Thiên Đàng, phải khuyên bảo cả thế gian ăn năn, hối cải, đồng thời phải xem xét lại bản thân trước, từ bỏ lòng kiêu ngạo và phải khiêm nhường hơn nữa.
“… Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng… Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài.”Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-6
Việc Đức Chúa Trời rèn luyện người dân thông qua cuộc sống 40 năm trong đồng vắng là để dạy bảo người dân tấm lòng hạ mình và khiêm nhường. Để lịch sử đau buồn giống như phản nghịch của sao mai, con trai của sáng sớm, không tái diễn ra một lần nữa ở Nước Thiên Đàng đời đời, Đức Chúa Trời đã rèn luyện con cái Ngài ở dưới đất này. Nhưng khi đi trên đường đồng vắng đức tin, nếu chúng ta vẫn mong muốn được nâng cao, được tiếp đãi cao, thì đó chẳng phải là hành vi từ bỏ ý muốn rèn rũa chúng ta của Đức Chúa Trời hay sao?
Việc chúng ta được biến hoá thành hình ảnh khiêm nhường là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính vì thế Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều về sự khiêm nhường. Khi đi trên đường đồng vắng đức tin, nếu có ai không thể hạ mình xuống cho đến cuối cùng, và đối xử với các anh chị em, người lân cận bằng tấm lòng tự cao thì người đó tuyệt đối không thể vào được xứ Canaan trên trời, tức là Nước Thiên Đàng. Thông qua câu chuyện sau chúng ta hãy nghĩ xem Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta đi trên con đường đức tin thế nào.
Có một người mơ đến Nước Thiên Đàng. Ở Nước Thiên Đàng, người đó thấy có rất nhiều ngôi dành cho các thánh đồ làm thầy tế lễ nhà vua, ở chính giữa có một ngôi cao nhất đang còn để trống. Người đó tò mò muốn biết ai sẽ ngồi lên ngôi ấy, thiên sứ đứng bên cạnh cho biết rằng ấy chính là ngôi dành cho thầy của người đó.
Sau khi tỉnh giấc mơ, người đó tò mò muốn biết vị thầy có tư cách gì đáng để ngồi lên ngôi cao như thế, nên đã hỏi thầy tự đánh giá bản thân mình là người như thế nào. Người thầy đáp lại câu hỏi của học trò rằng: “Thầy nghĩ rằng thầy là người ác độc nhất trên thế gian này”. Quá đỗi ngạc nhiên, học trò hỏi thầy rằng điều đó có nghĩa là gì, người thầy liền trả lời như sau:
“Nếu Đức Chúa Trời ban cho người khác ân điển lớn lao mà Ngài đã ban cho thầy, thì tất thảy những người nhận được ân điển ấy, ai nấy đều cũng sẽ trở thành người vĩ đại hơn thầy rất nhiều. Thầy đã nhận ân điển lớn lao như vậy của Đức Chúa Trời, mà thầy chỉ cải tà quy chánh được có ngần này, và lại không dẫn dắt được nhiều người hướng thiện hơn nữa, nên thầy nghĩ rằng thầy là người ác độc nhất trên thế gian này.”
Chính tấm lòng của người thầy này là tấm lòng mà tất thảy chúng ta phải nên có. Vì nghĩ rằng so với ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho, thì những việc chúng ta đang làm thật là nhỏ bé và hèn kém, nên luôn cảm thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng chính tấm lòng khiêm nhường đó là đạo lý tốt đẹp mà chúng ta phải có với tư cách là người tin vào Đấng Christ.
Trong những thứ mà chúng ta sở hữu, không thứ gì là không được nhận từ Đức Chúa Trời. Thế nên, chúng ta không có thứ gì để khoe khoang trước Đức Chúa Trời (Tham Khảo: I Côrinhtô 4:6-7). Nếu Đức Chúa Trời ban cho người khác ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta, thì người ấy có thể bày tỏ ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn lao hơn chúng ta, và có thể hoàn thành được lịch sử Tin Lành của Đức Chúa Trời một cách vĩ đại hơn. Khi nghĩ rằng vì Ngài đã ban ân điển đó cho chúng ta, mà chúng ta mới chỉ hoàn thành được có chừng này thôi, thì chúng ta phải hạ mình xuống bằng tấm lòng khiêm nhường hơn nữa.
Sứ đồ Phaolô cũng tự xưng mình là đầu của những kẻ có tội (I Timôthê 1:15). Phaolô cũng luôn nuối tiếc rằng ân điển được nhận từ Đức Chúa Trời thật lớn nhưng vì sự thiếu thốn của bản thân mình nên chỉ đạt được mức độ đó thôi, còn nếu không phải mình mà là người khác đã nhận được ân điển ấy, thì người đó đã lưu lại sự nghiệp vĩ đại hơn. Chẳng phải vì lẽ đó mà Phaolô đã hết lòng vâng phục Tin Lành của Đấng Christ, và trở thành người giúp việc của giao ước mới gắng sức truyền đạo với tư cách là người mắc nợ Tin Lành của tất thảy mọi người sao?
Tôi mong rằng tất thảy chúng ta, kể từ những người đứng đầu Hội Thánh, đều đối xử với các anh chị em bằng tư thế hầu việc, hạ mình xuống và khiêm nhường hơn nữa, và đi theo con đường ân điển của Cha Mẹ. Hãy hạ mình xuống và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban ân điển lớn lao này cho tội nhân giống như người thâu thuế trong ví dụ Kinh Thánh. Mong tất thảy chúng ta trở thành gia đình Siôn luôn thực tiễn đạo lý khiêm nhường mà Đấng Christ đã làm gương, đón đợi Nước Thiên Đàng đời đời trong cuộc sống khiêm nhường luôn hầu việc Đức Chúa Trời, hầu việc anh chị em.