Có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã mười hai năm. Bà ấy đã nếm chịu nhiều đau đớn, dùng đủ các loại thuốc và trải qua nhiều sự chữa trị, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Trong lúc ấy, bà ấy đã nghe nói về Đức Chúa Jêsus.
Khi Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bà ấy đã lẩn vào đằng sau giữa đám đông và cố rờ áo choàng của Đức Chúa Jêsus, vì bà ấy nghĩ rằng “Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.”
Đức Chúa Jêsus quay mặt lại nhìn đám đông và hỏi rằng “Ai đã rờ áo Ta?”
Các môn đồ không biết lý do tại sao Ngài lại hỏi như vậy.
Nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn nhìn xung quanh mình để tìm xem ai đã làm điều đó. Người đàn bà ấy run sợ đến gần, gieo mình dưới chân Ngài, và tỏ hết tình thật. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng:
“Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.”
Giữa đám đông người đang lấn ép Đức Chúa Jêsus, không phải duy nhất người đàn bà ấy mới chạm vào áo choàng của Ngài. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất người đàn bà ấy nghe lời của sự cứu rỗi. Đó là bởi vì bà ấy tin rằng sẽ nhận được sự cứu rỗi chỉ bởi việc chạm vào áo choàng của Đấng là Đức Chúa Trời.
Thậm chí nếu chúng ta đến trước Đức Chúa Trời một trăm lần hay một ngàn lần với mong ước thiết tha đi nữa, nhưng nếu chúng ta không bởi đức tin thì sẽ không có công việc cứu rỗi nào được xảy ra.
“Tại sao Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện của tôi?”
Lời đáp không ở xa với chúng ta.
Lời cầu nguyện tha thiết chúng ta dâng lên Ngài bằng đức tin sẽ đem lại điều kỳ diệu.