Sinh mạng được gắn chặt với nhau

Sáng Thế Ký chương 44

9,438 lượt xem

Mười một người quỳ gối trước Giôsép – người cai quản của Êdíptô. Họ đang bị tra hỏi về việc bị phát hiện một cái chén bằng bạc của Giôsép trong bao của một người trong số họ.

“Làm sao mà các ngươi dám làm việc này?”

Giôsép đã trách mắng họ một cách nghiêm khắc. Nhưng thật ra tất cả mọi sự việc này đều nằm trong kế hoạch của Giôsép.

Cách đây rất lâu, Giôsép đã bị bán sang Êdíptô bởi các anh mình, nhưng giờ Giôsép đã trở thành quan tổng quản xứ Êdíptô, được quản lý trên toàn quốc. Khi khắp nơi bị đói kém trầm trọng, Giôsép đã mở kho và bán thóc lúa được dự trữ sẵn. Rồi ông đã gặp lại các anh mình khi họ từ xứ Canaan đến Êdíptô để mua ngũ cốc. Các anh đã không nhận ra Giôsép.

Giôsép nhìn thoáng qua đã nhận ra các anh mình, nên giả vờ nghi ngờ họ là những kẻ do thám, và bắt họ đem em út Bêngiamin đến từ Canaan. Các anh em bèn trở về với Giacốp – cha mình, ông đã rất tuyệt vọng rằng mình sẽ lại mất đứa con trai út sau khi đã mất Giôsép. Sau khi làm cho Giacốp an lòng, các anh em của Giôsép đã trở lại Êdíptô cùng với em út mình. Giôsép đã tiếp đãi anh em mình một cách tử tế, rồi giấu cái chén bằng bạc trong bao của Bêngiamin trước khi họ về Canaan, để khi bị phát giác thì họ sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Đó là một loại thử thách.

“Chúng tôi sẽ nói làm sao? Làm thế nào để bày tỏ sự chính trực của chúng tôi đây? Tất cả chúng tôi đây đều sẽ làm kẻ tôi tớ chúa.”

“Không! Chỉ người giữ chén sẽ làm tôi mọi ta. Còn các ngươi, hãy trở về nhà cha mình.”

Mặc cho họ nài xin, Giôsép cũng không quan tâm. Rồi Giuđa tiến đến gần Giôsép và kể chi tiết tình huống cho đến khi họ mang em út của mình theo và tấm lòng cha họ đã đau khổ nhiều thể nào.

“Sinh mạng của cha tôi và sinh mạng của đứa trẻ rất khăng khít với nhau. Khi vừa thấy đứa trẻ không còn nữa, thì chắc người sẽ chết. Xin hãy để tôi làm tôi mọi thế cho đứa trẻ, và để nó trở về!”

Trông thấy Giuđa nghĩ đến cha mình bằng hết tấm lòng và cố gắng bảo vệ cho em út, Giôsép quá xúc động trước tình cảm anh em đến nỗi khóc lớn. Cuối cùng, Giôsép đã tỏ cho anh em biết sự tồn tại của mình. Giôsép cùng các anh em đoàn tụ với nhau trong nước mắt.

Đối với cha, con cái chính là sinh mạng của mình, việc mất đi con cái là nỗi đau lớn nhất. Giuđa cùng với anh em mình đã từng đem đến cho cha mình nỗi đau quá lớn trong việc bán Giôsép, nên đã nỗ lực để giữ em út Bêngiamin, vì sợ rằng cha lại phải chịu đựng sự đau đớn mất con lần nữa. Dù là muộn màng, nhưng Giuđa đã đong đếm tấm lòng của cha mình và bày tỏ tấm lòng hiếu thảo sâu sắc của mình. Trông thấy hình ảnh của anh em như thế, Giôsép đã rũ bỏ tấm lòng ghen ghét và giang tay tha thứ cho họ.

Lý do Giuđa có thể thành tâm hối cải về tội lỗi mình đã gây ra bởi sự đố kỵ và ghen ghét một thời, là vì đã nhận ra sinh mạng của cha và sinh mạng của con cái đã được gắn chặt làm một. Ông đã không muốn cha mình lại rơi vào nỗi buồn khổ vì mất con cái, ý chí ấy đã làm nên cuộc đoàn tụ gia đình một cách đầy kịch tính.

Chúng ta hãy suy nghĩ về tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng chỉ luôn muốn cứu rỗi chúng ta. Ngay cả sự hối cải và sự liên hiệp mà chúng ta đã không thể làm được ở trên Nước Thiên Đàng cũng sẽ sớm được hoàn thành.