WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Công Việc Mẹ Sai Ði

1106 Xem

Những người đi con đường đức tin đúng đắn đều được nhận sự biến hóa đặc biệt. Lúc mới bắt đầu tin vào Ðức Chúa Trời, họ chỉ nghĩ rằng làm thế nào để tôi có thể được cứu rỗi và được đi vào Nước Thiên Ðàng. Tuy nhiên, khi chúng ta chắc chắn về sự cứu rỗi của họ trong lẽ thật giao ước mới, thì ngay lúc ấy họ bắt đầu giống với tấm lòng của Ðức Chúa Trời, là Ðấng mong muốn tất thảy loài người đều được cứu rỗi.

Trong quá khứ chúng ta chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, thì giờ hãy quan tâm đến thế giới. Ðức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cả phước lành và kể cả sự cứu rỗi nữa. Nếu chúng ta ở trong lẽ thật và có đức tin vào Ðức Chúa Trời Cha Mẹ, thì hãy dành sự quan tâm tới các bầy chiên khác không thuộc về chúng ta.

Suy nghĩ ngày hôm nay, năm nay của chúng ta phải tiến hơn một bậc so với hôm qua, năm ngoái, và chúng ta phải được biến hóa. Bây giờ chúng ta phải có đức tin biết suy nghĩ rằng làm thế nào để giúp thế gian được cứu rỗi và dẫn dắt tất thảy mọi người vào con đường phước lành, với tư cách là người trưởng thành. Ðây chính là công việc mà Ðức Chúa Trời Cha Mẹ giao phó cho chúng ta.

Công việc Mẹ sai đi

Một nhà thơ nổi tiếng Hàn Quốc, tên là Cho Byung Hwa, người qua đời mấy năm trước đây, sinh thời đã khắc trước một bài thơ như sau trên bia mộ của mình.

“Thưa Mẹ! Con đến thế gian này để làm công việc mà mẹ sai đi, giờ con trở về với mẹ sau khi hoàn thành công việc mẹ sai đi.”

Bài thơ ngắn ngủi được khắc trên bia mộ của nhà thơ cũng đã ghi khắc ấn tượng thật sâu sắc trong tấm lòng chúng ta. Thật ra tất thảy các đấng tiên tri đức tin thời đại Cựu Ước, hay các đấng tiên tri Tin Lành thời đại Tân Ước, hay chúng ta vào thời đại này, đều sanh ra trên thế gian này để làm công việc Ðức Chúa Trời sai đi.

Chúng ta không nên trở thành những con cái ngốc nghếch để tâm vào những thứ trên thế gian này, và lãng phí thời gian để hưởng thụ thú vui của bản thân, trở về nhà sau khi mặt trời lặn trong khi không hiểu tại sao mình đã đến thế gian này, mặc dù chúng ta đã được sanh ra trên thế gian này để làm công việc mà Ðức Chúa Trời giao phó. Nếu cha mẹ sai con cái đi làm công việc nhưng con cái không về đến nhà cho tới tận khi mặt trời lặn, thì cha mẹ đương nhiên rất lo lắng.

Trên thế gian này có ba loại người: những người bị hút hồn và dành hết thời gian để tham quan những cuộc biểu diễn tổ chức ở chợ, những người dành hết thời gian để thực hiện công việc được giao phó một cách tận tâm, những người mải bận rộn với công việc của bản thân và thậm chí không nghĩ về các công việc mà mình được giao phó. Tuy nhiên, thời gian trôi qua như tên bắn và hoàng hôn của cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ đến. Lúc ấy, chúng ta phải trở về quê hương linh hồn, là nhà đời đời của chúng ta dù chúng ta muốn hay không muốn.

Nếu đã được sanh ra trên thế gian này để làm công việc của Mẹ, thì mong tất thảy chúng ta đều trở thành con cái có thể nói vào giây phút cuối rằng “Thưa Mẹ, con đã làm tốt công việc Mẹ giao phó và đã trở về rồi ạ!”. Giống như 2000 năm trước đây, khi sứ đồ Phaolô nhìn lại cuộc sống của mình, ông đã nói rằng giờ mão triều thiên của sự công bình trên trời đã dành sẵn cho mình, vì mình đã xong sự chạy (II Timôthê 4:1~8).

Tôi mong các anh chị hãy nhìn lại bản thân xem mình đã thực hiện tốt đến đâu công việc được sai đi mà Mẹ giao phó cho chúng ta, trong khi xem lịch sử các tổ tiên đức tin đã thực tiễn công việc của Ðức Chúa Trời trong ân điển.

Những đấng tiên tri đức tin hoàn thành trọn vẹn công việc Ðức Chúa Trời sai đi

Công việc mà Ðức Chúa Trời giao phó cho chúng ta còn được gọi là sứ mệnh. Vào mỗi một thời đại, Ðức Chúa Trời đều giao phó sứ mệnh đặc biệt cho các tổ tiên đức tin.

“Ðức Giêhôva phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Êdíptô… Nầy, tiếng kêu rêu của dân Ysơraên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Êdíptô hà hiếp chúng nó thể nào; vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaôn, để dắt dân ta, là dân Ysơraên, ra khỏi xứ Êdíptô.” Xuất Êdíptô Ký 3:7~10

Lời Kinh Thánh trên là cảnh Ðức Chúa Trời giao phó cho Môise công việc giải phóng người dân Ysơraên, là những người đang làm nô lệ tại xứ Êdíptô, và dẫn dắt họ vào sứ Canaan. Môise đã trở thành nhà lãnh đạo của người dân Ysơraên, là những người đang làm nô lệ. Ông đã đối đầu với Pharaôn, là vua Êdíptô, người nắm quyền lực tối cao đương thời, giải phóng người dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô, và dẫn dắt họ đến tận vùng đất hứa Canaan ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn và vất vả xảy ra trên đồng vắng, trong sự bất bình và lằm bằm của người dân. Vì thực hiện công việc Ðức Chúa Trời giao phó một cách ân điển, nên Môise đã trở thành đấng tiên tri được nhận phước lành từ Ðức Chúa Trời.

Không chỉ riêng Môise, mà kể cả Giôsuê cũng thực tiễn công việc mà Ðức Chúa Trời giao phó.

“… Ðức Giêhôva phán cùng Giôsuê, con trai của Nun, tôi tớ của Môise, mà rằng: Môise, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự nầy hãy đứng dậy đi qua sông Giôđanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Ysơraên. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môise. Ðịa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban nầy cho đến sông cái, là sông Ơphơrát, tràn cả xứ dân Hêtít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môise; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân nầy đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.” Giôsuê 1:1~6

Sau khi Môise đã hoàn thành hết mọi sứ mệnh của mình trên đất này, Ðức Chúa Trời đã giao phó cho Giôsuê sứ mệnh chinh phục xứ Canaan đượm sữa và mật và phân chia cho mỗi chi phái của Ysơraên. Giôsuê đã nhận lấy lời phán dặn của Ðức Chúa Trời, Giôsuê đã đuổi những dân ngoại bang ra khỏi xứ Canaan, và giúp người dân Ysơraên lập nghiệp ở Canaan, là nơi Ðức Chúa Trời hứa ban cho họ làm cơ nghiệp. Như vậy, Giôsuê đã hoàn thành một cách trung tín công việc mà Ðức Chúa Trời giao phó. Mọi lịch sử này được ghi chép trong sách Giôsuê Kinh Thánh Cựu Ước.

Tất thảy các đấng tiên tri đức tin thời xưa đều hết lòng, hết ý, hết linh hồn hoàn thành một cách trung tín công việc mình được sai đi mà Ðức Chúa Trời giao phó.

“… Ðức Giêhôva phán hứa rằng Ngài sẽ dựng cho ngươi một cái nhà. Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững. Nó sẽ xây một đền thờ cho danh ta…” II Samuên 7:11~14

Lời Kinh Thánh này là cảnh Ðức Chúa Trời phán với Ðavít rằng Ngài sẽ lập đền thờ của Ngài thông qua Salômôn. Công việc Ðức Chúa Trời giao cho Salômôn làm chính là xây dựng đền thờ. Salômôn đã siêng năng xây dựng đền thờ một cách trung tín trong vòng 7 năm. Sau khi đền thờ được xây dựng xong, Salômôn đã dâng tế lễ cảm tạ lên Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Trời rất vui lòng và vinh hiển của Ngài đã đầy dẫy đền thờ của Ðức Chúa Trời (II Sử Ký 5:1~14).

Công việc được giao phó cho chúng ta

Khi xem xét ghi chép của những đấng tiên tri đức tin này, chúng ta phải hiểu ra lý do tại sao giờ chúng ta lại ở đây. Giống như bài thơ được khắc trên bia mộ của nhà thơ Cho Byung Hwa, chúng ta là người được sai đi đến thế gian này để làm công việc Mẹ giao phó.

Hãy xem Kinh Thánh để biết rằng công việc mà Mẹ giao phó cho chúng ta vào thời đại này là gì, và hãy suy nghĩ xem chúng ta có đang thực hiện tốt công việc ấy không.

“Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng phải nói với rằng: Chúa Giêhôva có phán như vậy… Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Ysơraên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.” Êxêchiên 3:11, 17

“Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18~20

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Khải Huyền 22:17

Thánh Linh và Vợ Mới đang gọi muôn dân thế gian đến. Ngài đang gọi chúng ta đến Siôn, trở về vòng tay của Cha Mẹ để nhận nước sự sống mà không phải trả giá. Rao truyền lời nhắn này của Ðức Chúa Trời cho muôn dân thế gian chính là công việc mà Mẹ giao phó cho chúng ta.

Chúng ta hãy đi tới xứ Samari cho đến cùng trái đất, để rao truyền giọng tiếng của Ðức Chúa Trời Cha Mẹ cho anh chị em chúng ta và dẫn họ về quê hương Nước Thiên Ðàng. Ðây chính là công việc mà Mẹ sai chúng ta đi và phải làm vào thời đại này, chứ không phải nhiệm vụ của những người ở thời đại nào khác. Hãy trở thành con cái thực hiện công việc này một cách ân điển, và đi rao truyền nước sự sống của Thánh Linh và Vợ Mới cho tất thảy những người chưa vào trong lẽ thật. Sẽ có những người đi vào Nước Thiên Ðàng trước, và có những người đi vào Nước Thiên Ðàng sau, tuy nhiên bất kể ai trong chúng ta đều cũng có thể thưa lên Ðức Chúa Trời Cha Mẹ rằng “Thưa Cha Mẹ, con đã hoàn thành tốt công việc Cha Mẹ giao và đã trở về rồi ạ!”

Nếu chúng ta thưa lên rằng “Con không làm công việc Cha Mẹ giao phó mà chỉ lãng phí thời gian chơi bời lêu lổng”, thì thật là có lỗi và xấu hổ biết bao trước Ðức Chúa Trời? Giống như Môise hay Giôsuê, hay sứ đồ Phaolô, là những người hoàn thành tốt công việc mà Ðức Chúa Trời giao phó, và kết thúc cuộc đời một cách ân huệ, chúng ta cũng phải tự tin mà nói vào giây phút sau chót rằng “Tôi đã xong sự chạy, hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.”

Làm theo sự dạy dỗ và tấm gương của Ðấng Christ

Chúng ta là những người được sai đi làm công việc cứu rỗi thế gian, hãy phải theo tấm gương và bước chân của Ðấng Christ, là Ðấng đích thân đến thế gian để tìm và cứu rỗi những kẻ bị mất.

“Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đương tìm thầy. Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỉ.” Mác 1:35~39

Ðấng Christ cho chúng ta biết con đường có thể đi vào sự vinh hiển của Nước Thiên Ðàng vĩnh cửu đời đời, và dạy dỗ rằng cuộc sống như thế nào là cuộc sống phước lành và đúng đắn nhất, và còn đích thân làm gương truyền đạo nữa. Công việc mà Ðức Chúa Trời coi là quan trọng nhất, vui lòng nhất, và trực tiếp thực hiện là công việc truyền đạo. Và Ðức Chúa Trời đã giao phó công việc truyền đạo ấy cho chúng ta.

Nếu không truyền đạo thì không thể tìm kiếm được những kẻ bị mất và không thể cứu rỗi được thế gian. Cho nên, Ðấng Christ rao truyền tin tức phước lành rằng có Nước Thiên Ðàng đối với loài người không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, mà chỉ đeo bám những thứ vô nghĩa, và cho họ biết về giá trị và ý nghĩa của cuộc sống đích thực.

Nếu thật sự là người sống theo Ðức Chúa Trời thì chúng ta phải làm theo y nguyên những công việc mà Ðức Chúa Trời đã làm. Ðấng Christ chỉ quan tâm tới công việc cứu rỗi loài người, Ngài đã bắt đầu mỗi ngày bởi cầu nguyện chí thánh từ sáng sớm tinh mơ, đi từng ngôi làng để tìm kiếm người dân của Ngài và rao truyền cho họ tin tức phước lành của sự cứu rỗi. Tất thảy những công việc này đều là sự dạy dỗ trực tiếp dành cho chúng ta.

Chúng ta cũng phải theo gương của Ðấng Christ, luôn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể cứu rỗi loài người và giúp đỡ họ nhận được phước lành. Và Ðức Chúa Trời Cha đã dặn dò chúng ta rằng phải luôn theo Mẹ Giêrusalem và rao truyền vinh hiển của Mẹ ra khắp thế gian, nên chúng ta cũng phải thực hiện công việc này một cách trung tín.

Ðức Chúa Trời đã dựng nên Êva vào ngày cuối cùng trong sáu ngày Sáng Tạo, và thông qua đó Ngài muốn cho chúng ta biết về Ðức Chúa Trời Mẹ của sự sống, là Ðấng xuất hiện vào những ngày sau rốt của sáu ngàn năm công việc cứu chuộc, và phán chúng ta phải rao truyền về Mẹ cho tới xứ Samari, đến tận cùng trái đất. Tôi mong tất thảy các anh chị em Siôn đều đồng tâm siêng năng làm công việc mà Ðức Chúa Trời giao phó với quyết tâm rằng sẽ trở thành con cái giống Ðức Chúa Trời, nhờ đó chúng ta có thể cứu rỗi toàn thế giới.

Công việc được hoàn thành bởi tình yêu thương và sự liên hiệp

Khi giao phó cho chúng ta công việc, Ðức Chúa Trời Mẹ cũng cho chúng ta biết cả phương pháp làm tốt công việc ấy nữa. Mẹ dặn dò rằng “Hãy liêp hiệp, hãy nhường nhịn, hãy quan tâm tới nhau. Trong khi làm những điều này, hãy tìm kiếm anh chị em bị lạc mất.” Lời đáp nằm ở chính lời phán của Mẹ. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quên đi phương pháp mà Mẹ dạy dỗ, bị lôi cuốn theo hoàn cảnh trước mắt mà tự ý phán đoán khiến làm hỏng công việc được giao phó.

Hãy xem I Côrinhtô chương 13 để học hỏi phương pháp có thể làm tốt công việc được giao phó mà Ðức Chúa Trời Mẹ dạy dỗ.

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ… nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” I Côrinhtô 13:1~7

Ðức Chúa Trời Mẹ cho biết rằng chỉ khi thực tiễn tình yêu thương này thì chúng ta mới kết được trái. Chúng ta phải trở thành con cái làm tốt công việc Ðức Chúa Trời Cha Mẹ giao phó bằng tình yêu thương, chăm sóc anh chị em bằng tình yêu thương, và dẫn dắt anh chị em bằng tình yêu thương. Tôi mong rằng không một ai trong chúng ta trở thành con cái ngốc nghếch không làm tốt công việc Mẹ giao phó, lại cũng không sống tốt ngay cả cuộc sống trên trái đất này. Chúng ta không nên hối tiếc khi nhìn lại cuộc sống sau khi đã lãng phí hết thảy thời gian do bị hớp hồn bởi những việc vô nghĩa.

Nếu còn có môi miệng chưa từng thử rao truyền lời lẽ thật giao ước mới, là sự sống, thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy mở miệng to và la hét lớn như tiếng kèn thổi. Tôi mong tất thảy anh chị em trở thành con cái có thể nói rằng: “Thưa Mẹ, con đã được sanh ra trên thế gian để làm công việc Mẹ giao phó, con thực hiện một cách ân huệ công việc Mẹ sai đi bằng tình yêu thương và sự hòa hợp, và giờ con đã hoàn thành tốt hết thảy công việc của Mẹ vào giây phút cuối của cuộc sống mà Ðức Chúa Trời ban cho, và trở về trong vòng tay của Mẹ.” Ðức Chúa Trời đã dặn chúng ta rằng hãy siêng năng rao truyền lời của Ðức Chúa Trời bất luận họ nghe hay không nghe, và hãy dẫn dắt tất thảy con cái Nước Thiên Ðàng đi vào Nước Thiên Ðàng. Tôi mong tất thảy anh chị em Siôn đều thực hiện hết lòng hết linh hồn công việc mà Mẹ giao phó để được đi vào quê hương Nước Thiên Ðàng đời đời.