WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Philo se

2119 Xem

“Philo se” là từ gốc tiếng Gờréc trong Kinh Thánh Tân Ước. Sau khi phục sinh, Đức Chúa Jêsus đã hỏi ba lần môn đồ Phierơ yêu dấu của Ngài rằng “Ngươi yêu ta chăng?”. Lúc ấy Phierơ đã trả lời rằng “Tôi yêu Chúa (Philo se)”.

Ngươi yêu ta chăng?

Ngày nay trên thế gian này đang xảy ra rất nhiều tội phạm hung bạo và tàn nhẫn hơn so với quá khứ. Các loại tội phạm mất nhân tính và đánh mất cả luân lý cơ bản ngày càng tràn lan. Đó là vì tình yêu thương chính bản thân mình, lẫn tình yêu thương hàng xóm, tình yêu thương những người xung quanh đã bị nguội lạnh. Hơn nữa, ngay cả rất nhiều Cơ đốc nhân cũng làm nhiều việc khiến Đức Chúa Trời buồn lòng, và không được biến hoá trọn vẹn bởi lời của Đức Chúa Trời. Đó là vì họ đã rời khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Để gieo rắc cho chúng ta tình yêu thương, mà chúng ta không có được ngay cả lúc ở trên Nước Thiên Đàng lẫn khi ở thế gian này, Đấng Christ đã xuống tận thế gian này, bày tỏ cho chúng ta tình yêu thương vĩnh hằng của Ngài thông qua hy sinh của Ngài. Đức Chúa Trời đã hy sinh bản thân Ngài để cứu rỗi chúng ta, là những kẻ đã phản nghịch Đức Chúa Trời bởi lòng kiêu ngạo và sự không vâng phục, và bị đuổi xuống trái đất. Vậy, hãy kiểm tra xem liệu chúng ta có đang chuẩn bị dâng lên Đức Chúa Trời tình yêu thương giống như Phierơ đã làm không.

“Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa… Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”Giăng 21:15-17

Xem câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Jêsus đã ba lần hỏi Phierơ một câu giống nhau rằng “Ngươi yêu ta chăng?”. Phierơ đều trả lời rằng “Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.” Sau khi xác minh được tấm lòng nóng bỏng và xác tín của Phierơ, Đức Chúa Jêsus đã nhờ chăm sóc bầy chiên của Ngài rằng “Hãy chăn chiên ta.”

Nếu không có tấm lòng yêu Đức Chúa Trời, thì tuyệt đối không những không thể trở thành người chăn chiên, lại cũng không thể trở thành địa vực trưởng, khu vực trưởng, và đương nhiên cũng không thể trở thành thánh đồ nữa. Ngày nay chúng ta đều nhận được sứ mệnh rao truyền Tin Lành, nhưng phải thực hiện sứ mệnh ấy với tấm lòng nhiệt huyết yêu Đức Chúa Trời thì mới được, chứ nếu làm việc với tấm lòng không đẹp đẽ như ghen ghét hoặc cạnh tranh, và đố kỵ thì Tin Lành không thể được hoàn thành.

Rất nhiều phần trong Kinh Thánh làm chứng rằng Phierơ yêu Đức Chúa Jêsus nhiều biết bao. Khi các đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm đến bắt Đức Chúa Jêsus, Phierơ đã rút gươm ra và chém đứt tai của một tên lính. Hành động ấy của Phierơ xuất phát từ tình yêu thương đối với Đức Chúa Jêsus (Mathiơ 26:47-53, Giăng 18:1-11). Hơn nữa, khi Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài sẽ phải chịu khổ nạn thập tự giá và phải chịu chết, thì Phierơ cũng can rằng “Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!” (Mathiơ 16:21-23) vì yêu mến Đức Chúa Jêsus. Và kể cả sau khi nghe lời trách mắng nghiêm trọng của Đức Chúa Jêsus rằng “Ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta!” thì tình yêu thương của Phierơ vẫn không bị sụp đổ. Ngược lại, chẳng phải Phierơ đã có đức tin vững chắc xây trên tảng đá và trở thành người chăn chiên làm vui lòng Đức Chúa Trời hay sao?

Nếu không có tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời tuyệt đối giống Phierơ, thì chúng ta sẽ không thể theo Chiên Con, là Đấng mà chúng ta phải đi theo bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt, và chúng ta cũng không thể vâng phục rồi cuối cùng cũng không được nhận phước lành sự cứu rỗi. Mười bốn vạn bốn ngàn là những người có tình yêu thương tuyệt đối và đức tin vào Đức Chúa Trời.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời phải được rao truyền bằng tấm lòng thiết thật và nóng bỏng

Chúng ta, những người sống ở thời đại Tin Lành cuối cùng này, đã được nhận sứ mệnh rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời được ẩn giấu trong tất thảy mọi lời trong 66 quyển Kinh Thánh. Chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh đã được giao phó chỉ khi rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng thiết thật và nóng bỏng xuất phát tận đáy lòng, chứ không nên chỉ rao truyền với tấm lòng bị bắt buộc.

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có… vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”.Philíp 2:5-8

Rao truyền Tin Lành mà không có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có thì ấy chính là sự đau đớn. Tuy nhiên, nếu có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì chúng ta không những có thể thật sự yêu mến anh em chị em giống như Đấng Christ yêu thương con cái Ngài, mà chúng ta tuyệt đối cũng không thể quên mất tình yêu thương đối với Đấng Christ.

Khi rao truyền Tin Lành hoặc khi dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời, khi giảng đạo hoặc cho bầy chiên ăn lời sự sống, nếu không có lòng yêu thương Đức Chúa Trời, tức không có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì tất thảy những điều ấy chẳng qua chỉ là những tiếng kêu trống rỗng vô nghĩa như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

Đấng Christ, là Đấng Bản Thể Đức Chúa Trời, đã vì ai mà phải chịu nỗi đau đớn trên thập tự giá đây? Chẳng phải Đấng Christ đã dâng mạng sống của Ngài làm của lễ chuộc tội để cứu sống chúng ta, là những kẻ đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống, hay sao?

“Hỡi các con cái, Ta đã yêu thương các con cho đến chết. Kể cả nỗi đau đớn thập tự giá, kể cả sự nhạo báng của những kẻ được dựng nên cũng không thể nào ngăn nổi tình yêu thương của Ta hướng về các con.”

Các anh chị em không nghe thấy giọng tiếng khẩn thiết của Đức Chúa Trời hay sao?

Giờ hãy suy nghĩ xem trong tấm lòng của chúng ta có tình yêu thương này giống Đức Chúa Trời không, và chúng ta đang thực tiễn nhiều bao nhiêu tình yêu thương mà Đấng Christ đã làm gương, đến nỗi phải chịu nỗi đau đớn, thậm chí hy sinh trên thập tự giá. Các anh chị em có đang bị yếu lòng bởi chỉ những việc nhỏ nhặt thôi không? Có đang không kiềm chế được cảm xúc của bản thân khiến rời bỏ lời Đức Chúa Trời trong phút chốc không?

Nếu không tuyệt đối yêu Đức Chúa Trời thì không thể bền lòng trong Tin Lành cho đến cuối cùng. Nếu chỉ mang tính hình thức hoặc chỉ tỏ ra vẻ yêu Đức Chúa Trời cho người khác thấy, giống như vỏ bọc tạm thời dính vào thì sẽ bị bay đi mất trong phút chốc khi gió thổi đến. Chỉ những trái tốt đầy tràn tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời mới được nhận mão triều thiên vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho.

“… Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ… Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta… Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh…”Êsai 53:1-12

Từng câu từng đoạn trên cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tôn quí đã phải chịu đau đớn và khổ nạn biết bao để ban cho chúng ta, là tội nhân đáng chết, sự bình an, niềm vui, sự sống đời đời và phước lành. Bởi giao ước mới Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Trời đã xẻ thịt Ngài cho chúng ta ăn, đổ huyết Ngài cho chúng ta uống, nhờ đó Ngài làm cho tấm lòng của Đấng Christ được nảy mầm và trưởng thành trong tâm linh hoang vu của chúng ta, để đón chúng ta về Nước Thiên Đàng, để xoá hết những việc làm gian ác và tội lỗi mà chúng ta đã gây ra trong quá khứ. Nhờ ghi nhớ và giữ giao ước mới Lễ Vượt Qua, chúng ta được ở trong Đấng Christ, và Đấng Christ sống trong chúng ta, nên mỗi giờ khắc, mỗi giây phút, chúng ta có thể đồng đi con đường khổ nạn của Đấng Christ bằng đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, và có thể thực tiễn được tình yêu thương của Ngài.

Giờ đến lượt chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời. Từ trước tới giờ, Đức Chúa Trời không ngừng ban cho chúng ta tình yêu thương lớn lao vô điều kiện. Tuy nhiên, từ giờ, chúng ta phải kêu lên với Đức Chúa Trời rằng “Philo se” và sốt sắng rao truyền Tin Lành.

Học theo tình yêu thương của Đức Chúa Trời tối cao, chúng ta phải hy sinh trước, yêu thương người khác trước. Chúng ta phải phân biệt xem đâu là việc mà Đức Chúa Trời vui lòng và phải làm công việc Tin Lành. Khi giao cho chúng ta việc rao truyền Tin Lành, Đức Chúa Trời không yêu cầu bất cứ điều kiện nào khác. Ngài chỉ hỏi chúng ta rằng “Ngươi yêu ta chăng?” Khi chúng ta đáp lời Ngài một cách xác thực rằng “Philo se (Tôi yêu Chúa)” thì chúng ta sẽ có thể gánh vác một cách xuất sắc sứ mệnh của đấng tiên tri kết nhiều trái Tin Lành.

Lời dặn dò của Đức Chúa Trời yêu thương

Hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, những kẻ thiếu thốn và yếu đuối, cho đến tận giây phút nào.

“Siôn từng nói rằng: Đức Giêhôva đã lìa bỏ ta; Chúa đã quên ta… Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi…”Êsai 49:14-18

Dù là thung lũng, bãi biển, hay bất cứ nơi đâu có con cái của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời Cha của chúng ta cũng đã đi tìm kiếm dù phải đi bộ suốt bốn ngày đêm. Chúng ta không nhận ra Cha Mẹ phần linh hồn do đang mặc lúp tội lỗi bởi sự mê hoặc của ma quỉ Satan. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta ăn thịt uống huyết của Ngài để mở mắt phần linh hồn cho chúng ta, và cho phép chúng ta quyền được nối cơ nghiệp Nước Thiên Đàng. Chúng ta lấy gì để báo đáp tình yêu thương như vậy của Đức Chúa Trời đây?

Hãy kiểm điểm trạng thái tấm lòng của chúng ta thông qua việc tìm hiểu công việc của các đấng tiên tri đức tin đã đi con đường Tin Lành trước chúng ta.

“Bởi đức tin, Môise lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm thời hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn châu báu xứ Êdíptô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.”Hêbơrơ 11:24-26

“Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước… Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ; bị giết bằng lưỡi gươm… thế gian không xứng đáng cho họ ở…”Hêbơrơ 11:33-38

Những người tử vì đạo của Hội Thánh Sơ Khai dù bị ném đá, bị giết bằng lưỡi gươm, bị giết bởi hình phạt tàn nhẫn bị cưa xẻ, nhưng vẫn giữ được tình yêu thương mãnh liệt với Đức Chúa Trời, nên Đức Thánh Linh luôn ở cùng với họ. Kết quả là họ không những để lại dấu vết tín ngưỡng đẹp đẽ mà kể cả thiên sứ trên trời cũng phải thèm muốn, mà còn trở thành hình mẫu của đức tin tuyệt vời đối với mười bốn vạn bốn ngàn, là những người sẽ hoàn thành Tin Lành vào thời đại cuối cùng.

Các đấng tiên tri đức tin đã bỏ cả mạng sống mình để yêu thương Đức Chúa Trời và đi theo con đường của Đấng Christ. Thế mà Đức Chúa Trời lại sắm sẵn cho chúng ta vinh hiển được biến hoá khi còn sống, nên chúng ta càng phải bày tỏ tình yêu thương với Đức Chúa Trời hơn nữa. Dù là con đường đức tin khó khăn và khổ nhọc đến đâu, thì chúng ta cũng phải sốt sắng rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng vui mừng và cảm tạ lên Đức Chúa Trời, là Đấng đã giao công việc Tin Lành cho chúng ta, là những người thiếu thốn trong số rất nhiều người thế gian đông như cát bờ biển.

Tôi tin rằng khi chúng ta rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng yêu thương luôn suy nghĩ rằng làm sao để có thể rao truyền Tin Lành một cách ân huệ nhất để bày tỏ tốt ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sao để có thể tìm ra nhiều người nhà Nước Thiên Đàng bị lạc mất để dâng sự vui mừng lên Đức Chúa Trời, thì ngày ngày sẽ vui mừng và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên nếu rao truyền Tin Lành một cách mặc nhiên theo nghĩa vụ, không với tấm lòng yêu thương, thì không thể làm cho Đức Chúa Trời vui mừng, và phải gánh chịu hậu quả bất hạnh. Tấm lòng yêu thương Đức Chúa Trời chính là chìa khoá giải quyết tất thảy mọi việc trong đời sống tín ngưỡng của chúng ta.

Nếu có tấm lòng yêu thương cháy bỏng hướng về Đức Chúa Trời, thì đức tin không thể nguội lạnh. Và cũng không thể nói lời không ân huệ đối với các anh chị em. Cũng không thể làm trái lời phán của Đức Chúa Trời rằng “Hãy yêu lẫn nhau.” Cũng không thể sao nhãng việc truyền đạo. Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Trời yêu thương đã khẩn thiết dặn dò như vậy, mà sao có thể từ chối được đây? Đừng nên quên sự thật rằng tình yêu thương của chúng ta đối với Đức Chúa Trời càng mạnh mẽ thì tín ngưỡng của chúng ta càng được trọn vẹn.

Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai đã làm dao động cả thế gian bởi hương khí của Đấng Christ. Tình yêu thương của họ hướng về Đức Chúa Trời lớn đến nỗi nào mà Kinh Thánh đã chép rằng thế gian không xứng đáng cho họ ở đây? Thật là lời ghi chép đầy ân huệ.

Chúng ta được phép ban cho sung mãn Đức Thánh Linh mạnh gấp bảy lần thời đại ấy. Chúng ta yêu thương Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng ban cho nước sự sống. Cho nên chúng ta đang đi theo Đức Chúa Trời với tín ngưỡng giống hương mộc dược.

Các đấng tiên tri đức tin đã yêu thương Đấng Christ và không sợ hãi sự chết. Mười bốn vạn bốn ngàn thánh đồ chúng ta phải thực tiễn tình yêu thương lớn hơn họ. Tận đáy lòng chúng ta hãy không ngừng kêu la “Philo se” và hoàn thành lời dặn dò của Đức Chúa Trời rằng “Hãy chăn chiên Ta.” Cho đến ngày mười bốn vạn bốn ngàn đứng cao trên núi Siôn cùng với Chiên Con trong tương lai không xa, chúng ta hãy kêu la “Philo se”.