Lịch sử cứu rỗi đã diễn ra trong ban đêm chính giờ đó
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-34

Một lần, Phaolô và Sila đang trên đường đến nơi cầu nguyện thì gặp một người đầy tớ gái bị quỷ ám. Người đầy tớ gái này đã đi theo Phaolô và các môn đồ của ông nhiều ngày, vừa đi vừa kêu la, và Phaolô đã đuổi quỷ nhân danh Đấng Christ. Khi chủ của người đầy tớ thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa từ người đầy tớ làm nghề bói toán, họ đã bắt Phaolô và Sila và vu khống họ, dẫn đến việc hai sứ đồ bị nhốt vào ngục.
Phaolô và Sila bị giam vào ngục tối và tra chân vào cùm (dụng cụ bằng gỗ dùng để cố định tù nhân), song họ vẫn cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời ngay cả giữa đêm khuya. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động, cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm đều tháo cả.
Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết. Vì sợ bị trừng phạt, người bèn rút gươm, toan giết mình.
“Chớ làm hại mình: Chúng ta đều còn cả đây.”
Giật mình bởi tiếng kêu của Phaolô, người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phaolô và Sila.
“Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?”
“Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.”
Phaolô và Sila rao truyền lời Đức Chúa Trời cho người đề lao và cho những kẻ ở nhà người nữa.
Trong ban đêm, chính giờ đó, người đề lao và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép Báptêm, người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.
Không có lịch sử nào xảy ra mà không có ý muốn của Đức Chúa Trời. Có những điều đã không thể hiểu được vào thời điểm đó, nhưng về sau lại được tiết lộ là mưu lược sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Ai có thể biết được rằng lịch sử cứu rỗi lại diễn ra trong ban đêm chính giờ đó, ở nơi ngục tù bị giam bởi bị buộc tội oan?
Hãy kính sợ Đức Chúa Trời với đức tin tuyệt đối vào bất cứ khi nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nơi chúng ta đang trải qua khó khăn hiện nay có thể là vũ đài Tin Lành, nơi lịch sử cứu rỗi được diễn ra. Chẳng phải vì điều này mà Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa” hay sao?