Trong khoảng thời gian khi Samuên dẫn dắt đất nước Ysơraên với tư cách là một quan xét, người dân đã xin lập một vua để trị vì trên họ. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Samuên hãy nhóm nghìn người tùy theo mỗi chi phái.
Theo lời của Đức Chúa Trời, Samuên nhóm mọi người từ mỗi chi phái và rút thăm. Trong 12 chi phái, chi phái Bêngiamin được chọn. Trong chi phái Bêngiamin, họ Mátri được chỉ định, và cuối cùng Saulơ – con trai của Kích được chọn. Tuy nhiên, họ tìm Saulơ nhưng không thấy.
“Người nam ấy đã đến đây chăng?”
Vì Saulơ không được tìm thấy, dân sự hỏi lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho họ biết Saulơ đang ở đâu. Saulơ đang ẩn mình trong đồ đạc vì ngại ra mặt. Họ bèn chạy tìm người và đưa người đến. Khi người đứng ở giữa dân sự, người cao hơn hết thảy từ vai trở lên. Samuên nói cùng cả dân sự.
“Các ngươi có thấy người mà Đức Giêhôva đã chọn chăng? Trong cả dân sự không có ai giống như người.”
Thế rồi, hết thảy đều tung hô lên.
Khi Saulơ được tuyên bố trở thành vua đầu tiên của nước Ysơraên, người đã ẩn mình để tránh mặt dân sự. Dân sự thậm chí đã xem thường người, mà nói rằng “Làm thế nào người này có thể cứu chúng ta?” nhưng Saulơ đã im lặng. Ngay cả khi Samuên gặp Saulơ lần đầu, Saulơ đã nhận bản thân không thể làm vua, mà nói rằng mình là hèn mọn nhất trong các họ của Ysơraên (I Samuên 9:20-21).
Trong khi đó, Đức Chúa Trời đã chỉ định Saulơ làm vua và lấy một ve nhỏ đựng dầu mà đổ trên đầu người. Nếu sự khiêm nhường của Saulơ cứ mãi như thế, thì ngày nay người đã được ghi lại với tư cách một người công bình được chọn bởi Đức Chúa Trời, thay vì là tấm gương không biết vâng phục ở giữa các nhân vật Kinh Thánh. Chúng ta có thể nhận biết rằng chúng ta cần phải xem xét xem tấm lòng của chúng ta kiêu ngạo hay khiêm tốn. Những người được Đức Chúa Trời sai dùng là những người luôn luôn khiêm nhường.