WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy Mặc Áo Lễ

1324 Xem

Có rất nhiều thứ mỗi người phải chuẩn bị để được đi vào Nước Thiên Đàng, mà một trong số đó là “áo lễ”. Áo lễ trong Kinh Thánh là biểu hiện chỉ ra công việc công bình của các thánh đồ (Khải Huyền 19:8).

Ở nhà thì có thể mặc đồ thể thao và quần đùi, song nếu được nhận lời mời từ tổng thống mà được phép đến những nơi như là Nhà Trắng hoặc Nhà Xanh, thì không thể mặc những bộ đồ không lễ nghĩa như vậy mà đi được, chẳng phải vậy sao? Người chưa có bộ đồ thích hợp sẽ chuẩn bị bộ đồ vét ngay lập tức.

Giống như vậy, những người sẽ được đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời, không được mặc những bộ đồ mà chỉ người thế gian mới mặc. Cuộc sống của các thánh đồ phải chí thánh, tin kính và công bình hơn bất cứ người nào khác trên thế gian. Là người được mời vào Nước Thiên Đàng, thì phải chuẩn bị áo lễ phù hợp với Nước Thiên Đàng dù là ngay từ bây giờ.

Tiệc cưới Nước Thiên Đàng mà duy chỉ người mặc áo lễ mới được đi vào

Đức Chúa Jêsus đã giải thích rằng người như thế nào sẽ có thể đi vào Nước Thiên Đàng thông qua ví dụ về tiệc cưới. Trong ví dụ, chúng ta có thể tìm thấy cảnh người vừa được gọi vừa được chọn, có thể đi vào tiệc cưới Nước Thiên Đàng. Người đã được gọi song không được chọn là người đã không mặc áo lễ.

“Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng: Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến… kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. Vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” Mathiơ 22:1-14

Đương nhiên chúng ta nhất định phải tham dự vào tiệc cưới Nước Thiên Đàng, chúng ta còn cần phải chuyển thiệp mời của Đức Chúa Trời tới nhiều người, để họ có thể đồng tham vào tiệc vui mừng này. Việc mời đến dự tiệc cưới Nước Thiên Đàng chính là công việc truyền đạo.

Hôn nhân là việc hỉ quan trọng đến mức được gọi là “nhân luân chi đại sự” (nghĩa là việc lớn trong số các công việc loài người làm). Người được mời đến tiệc cưới như vậy phải mặc áo hợp với lễ nghĩa. Mặc áo tang, hoặc mặc đồ thể thao đẫm mồ hôi mà tham dự tiệc cưới thì không lịch sự với chủ tiệc cưới.

Mặc áo rách rưới xác xơ và trong trạng thái dơ bẩn thì há có thể được phép đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời không? Đã được mời đến tiệc cưới thì phải chuẩn bị sao cho xứng đáng với sự ấy. Người không mặc áo lễ rồi sẽ bị đuổi khỏi tiệc cưới.

Hãy mặc lấy Đấng Christ

Chúng ta tuyệt đối không để bị rơi vào tình trạng không được đi vào Nước Thiên Đàng và bị đuổi ra ngoài nơi tối tăm bởi không mặc áo lễ. Kinh Thánh cho biết như sau về áo lễ chúng ta phải mặc khi tham dự vào tiệc cưới Nước Thiên Đàng.

“Vả, anh em thảy đều chịu phép báptêm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” Galati 3:27

Áo lễ tất yếu mà những người sẽ đi vào Nước Thiên Đàng phải mặc, là Đấng Christ. Mặc lấy Đấng Christ có nghĩa là gì vậy? Sách Galati đang giải thích kết nối sự mặc lấy Đấng Christ với phép Báptêm.

Phép Báptêm là giao ước được kết giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Trong đó có lời hứa sự tha tội và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, cũng có lời hứa mà chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa rằng dù từ trước tới giờ mình đã luôn sống theo ham muốn xác thịt bằng tấm lòng thế tục, song kể từ giờ phút này bây giờ, mình sẽ đi theo con đường mà Đấng Christ đã bước đi, bằng tấm lòng của Đấng Christ. Sống và thực tiễn theo cuộc đời của Đấng Christ bằng tấm lòng của Đấng Christ, như giao ước này, chính là sự mặc lấy Đấng Christ.

Chúng ta cần phải mặc lấy Đấng Christ, hạ thấp bản thân mình và khiêm tốn hơn nữa. Vì là tội nhân đã phạm tội trên trời, nên chúng ta không thể đề cao bản thân mình. Hiểu biết ra sự thật này, sứ đồ Phaolô đã coi học thức hoặc dòng dõi của mình chẳng là gì cả, đã nhấn mạnh rằng mình chẳng khoe gì, trừ ra khoe về Đấng Christ đã hy sinh trên thập tự giá, và đã noi theo cuộc đời Tin Lành của Đấng Christ (Galati 6:14, Philíp 3:5-9).

“… Nhưng nếu anh em làm lành, mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài.” I Phierơ 2:19-21

Nếu không noi gương mà không làm theo cuộc đời của Đấng Christ đã hy sinh để cứu rỗi chúng ta, thì chẳng khác nào chúng ta không hề biết một chút nào về Đấng Christ cả. Đức Chúa Trời đã hầu cho chúng ta đi theo dấu vết của Đấng Christ. Lại đã hầu cho chúng ta có được tấm lòng của Đấng Christ, hầu cho chúng ta đặt mục tiêu đức tin là vương quốc vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, nơi mà Đấng Christ ngụ, và chạy hướng về đó.

“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” Philíp 2:5-11

Được mặc lấy Đấng Christ thì sẽ có thể tham dự vào vinh hiển trên trời cùng với Đấng Christ. Khi xem công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời được tiến hành theo ba thời đại Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, thì thấy rằng vào thời đại Đức Con phải mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, còn vào thời đại Đức Cha thì phải mặc lấy Đức Giêhôva.

Áo mà chúng ta phải mặc lấy vào thời đại Đức Thánh Linh chính là Thánh Linh và Vợ Mới. Vào thời đại này, Đấng Christ đã hiện ra với hình ảnh của Thánh Linh và Vợ Mới, mà phán hãy đến đối với nhân sinh nhân loại trông đợi sự cứu rỗi và trông mong Nước Thiên Đàng (Khải Huyền 22:17). Để nhận được nước sự sống và đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu thì cần phải mặc lấy Thánh Linh và Vợ Mới như là áo lễ.

“Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi.” II Côrinhtô 5:4

Để thân thể không tránh khỏi sự chết của chúng ta nhận được sự sống đời đời, thì không có phương pháp nào khác ngoài sự mặc lại Đức Chúa Trời. Bởi duy chỉ Đức Chúa Trời là Chủ Sở Hữu của sự sống đời đời, và là Cội Nguồn của sự sống.

Điều chúng ta phải học hỏi để mặc lại Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, chính là tấm lòng của Cha Mẹ cùng với con đường Tin Lành mà Cha Mẹ đã đi qua. Mong các anh chị em đều học hỏi trọn vẹn điều này, để tất thảy đều được mặc lấy Đấng Christ và được trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương

Để mặc lại Đấng Christ, thì trước tiên chúng ta phải học hỏi phẩm hạnh bản chất của Cha Mẹ. Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương.

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.” I Giăng 4:7-11

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương, nên sự chúng ta yêu thương lẫn nhau chính là phương pháp mặc lấy Đấng Christ. Khi chúng ta, là các con cái, cũng chia sẻ cho anh em chị em tình yêu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện, và đi theo con đường hy sinh ấy của Cha Mẹ, thì mới có thể mặc lấy Cha Mẹ, là Sự Yêu Thương.

Người không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, mà chỉ làm theo bản tính của mình thôi. Cho đến bây giờ, nếu chúng ta đã không chuẩn bị được áo lễ có thể đi vào vương quốc trên trời bởi bản tính không nhịn nhục và hay nóng vội, thì từ giờ hãy chuẩn bị áo lễ, là tình yêu thương. Hãy sửa đổi kể cả phẩm tính thô bạo và hãy nỗ lực biến hóa thành hình ảnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xem nguyên lý trên thế gian thì cũng thấy rằng không có việc gì tự được hoàn thành không với sự nỗ lực cả. Giống như vậy, để mặc áo lễ có thể đi vào Nước Thiên Đàng thì cũng cần có sự nỗ lực và hết tánh tình nữa.

Chúng ta không được quên lời phán rằng “Hãy hãm ép, xâm chiếm Nước Thiên Đàng!”, “Hãy trung tín cho đến chết!” Chúng ta phải gắng sức đi theo con đường mà Đức Chúa Trời dẫn dắt. Vì chúng ta không thể tự làm được, nên cần thiết sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nỗ lực, phải cầu xin, phải gắng sức để tìm đặng. Thấy điều đó thì Cha Mẹ sẽ ban cho chúng ta áo lễ cần thiết.

Tất thảy chúng ta hãy cùng chuẩn bị áo lễ với tấm lòng yêu thương. Như lời “nhân giả vô địch (仁者無敵)”, người nhân từ và tràn đầy tình yêu thương không hề có kẻ địch. Chúng ta phải trở thành người như thế này.

Việc kết nhiều trái cũng là quan trọng, tuy nhiên việc trái ấy trở thành trái của tình yêu thương còn quan trọng hơn nữa. Nếu thiếu mất tình yêu thương mà kết trái, thì trái ấy sẽ không chín tốt mà sẽ trở nên hạt lép. Vì Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương, nên phải là trái được kết bởi tình yêu thương thì mới có thể trở thành trái liên kết với Đức Chúa Trời được.

Hãy mặc lại áo lễ tình yêu thương của Mẹ

Được chép rằng những sự trên đất này là hình và bóng của những sự trên trời, mà khi xem nguyên lý trên đất này, thì cũng thấy rằng tình yêu thương vĩ đại nhất trong các tình yêu thương chính là tình yêu thương của mẹ.

Các nhà khoa học nói rằng ti thể, tức gen di truyền tất yếu cho sự sống, được truyền cho con cái thông qua mẹ. Không chỉ riêng sự sống, mà kể cả tình yêu thương cũng được truyền tải thông qua mẹ. Tại một phòng thí nghiệm khoa học nọ, người ta đã đặt những chuột con sơ sinh cạnh chuột cái chưa từng có kinh nghiệm sanh sản, thì thấy rằng chuột cái ấy không hề chăm sóc các chuột con dù chúng có kêu rên thế nào chăng nữa. Song khi người ta lấy mẫu máu từ chuột mẹ mới sanh con được vài ngày rồi tiêm vào chuột cái đó, thì hiện tượng đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Ấy là từ lúc đó, chuột cái đã quan tâm tới các chuột con, chăm sóc và dốc hết nhiệt tình cho chúng bất cứ lúc nào.

Chúng ta cần thiết tấm lòng của Đức Chúa Trời. Không chỉ riêng tấm lòng của Đức Chúa Trời Cha, chúng ta còn cần tấm lòng của Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Tất thảy chúng ta phải chuẩn bị áo lễ phần linh hồn. Người không mặc áo lễ đã bị đuổi ra khỏi. Người không mặc lấy Đấng Christ, người không mặc lấy Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ, cũng sẽ bị đuổi ra khỏi. Chúng ta là những con cái trên trời đã được tiếp nhận huyết của Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ, là Sự Yêu Thương.

Hành động của chuột cái được tiêm máu của chuột mẹ, đã thay đổi 180 độ. Huyết của Cha và huyết của Mẹ cũng chẳng đang chảy trong tất thảy chúng ta hay sao? Chúng ta cũng phải biến hóa thành hình ảnh của tình yêu thương. Chúng ta hãy chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và mở ra con đường phước lành cho từng một linh hồn xung quanh, để có thể cùng nhau tiến tới Nước Thiên Đàng.

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” I Côrinhtô 13:1-7

Tình yêu thương là thứ thiết yếu và cơ bản nhất trong số áo lễ mà chúng ta phải chuẩn bị. Lời không có tình yêu thương thật hư vô và không có ý nghĩa gì cả, và không có tình yêu thương thì chúng ta cũng chẳng ra gì.

Tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị. Tình yêu thương hay nhịn nhục. Song không phải vì thế mà tình yêu thương dung nạp tất thảy mọi thứ một cách vô điều kiện đâu. Tuyệt đối không dung nạp sự không công bình, song vui trong lẽ thật, cũng chính là tình yêu thương. Tình yêu thương chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng nóng giận.

Chúng ta hãy thực tiễn tình yêu thương này. Biết thì biết đấy song lại không thực tiễn thì chẳng khác nào không biết cả. Chúng ta hãy luôn kiểm điểm xem mình có đang sinh hoạt tín ngưỡng theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời không, và nếu có phần nào chưa thực tiễn, thì hãy sửa chữa.

Những người thế gian cũng nói rằng lúc cho đi và nhận lại tình yêu thương, lúc ở trong tình yêu thương, chính là giây phút hạnh phúc nhất. Trong đức tin cũng giống như vậy. Chúng ta cần phải có ý chí chuẩn bị áo lễ, cũng cần phải nỗ lực. Hãy thân thiện hơn nữa với những người nhà ở gần, và cũng hãy giao thông với họ tốt hơn nữa. Đừng đau lòng và bị tổn thương, cũng đừng khiến người nhà khác bị tổn thương vì giao thông không tốt để rồi phải hối hận, song hãy nhịn nhục lâu và quan tâm lẫn nhau.

Cha Mẹ là Sự Yêu Thương, mà chúng ta lại chỉ mặc lấy sự ghen ghét, đố kỵ, ghen tị, phẫn nộ, thì không thể nào đi vào Nước Thiên Đàng được. Trong huyết của Mẹ có chất bao dung tất thảy, và ôm lấy tất thảy bởi tình yêu thương. Đức Chúa Trời cũng đã ban cho chúng ta huyết ấy, cũng đã chia sẻ hết cho chúng ta tấm lòng ấy, nên hãy thể hiện hết thảy tình yêu thương ấy, tấm lòng ấy cho anh em và những người lân cận.

Mong các anh chị em hãy luôn nhìn lại bản thân xem mình có đang mặc lấy Đấng Christ hay không, có đang sống cuộc đời của Đấng Christ hay không, và hãy tham gia vào công việc cứu rỗi linh hồn bằng tấm lòng yêu thương khẩn thiết. Tất thảy mọi thánh đồ đều có tấm lòng của Mẹ và mặc lấy Mẹ, thì tình yêu thương sẽ tràn đầy khắp thế gian, và ý muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời cũng sẽ nhanh chóng được hoàn thành kể cả ở trên trái đất này. Mong tất thảy mọi thánh đồ trong Siôn đều mặc lấy áo lễ của tình yêu thương và đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.