Loài Người Từ Đâu Đến và Sẽ Đi Về Đâu?

26,756 lượt xem

Từ khi loài người xuất hiện trên trái đất này trở sau, nền văn minh đã không ngừng phát triển, song những sự mầu nhiệm mà loài người không thể tìm ra lời đáp thì nhiều đến nỗi không thể đếm xuể. Trong số đó, bất luận Đông Tây kim cổ, điều mà nhiều người tò mò muốn biết nhất chính là vấn đề linh hồn. “Loài người đã từ đâu đến trước khi được sanh ra trên trái đất này?” “Khi rời thế gian thì tất thảy mọi thứ sẽ kết thúc, hay lại sẽ được chuyển sang một thế giới khác?” Loài người không thể tìm ra lời đáp cho những câu hỏi thế này, mà đang sợ hãi sự chết một cách mặc nhiên. Đó là bởi họ không có tương lai mình tin chắc vì không biết nơi mình sắp phải đi.

Thương xót loài người “sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Hêbơrơ 2:15), Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này trong hình dáng xác thịt, và dạy dỗ cho nhân loại về sự thật rằng có Nước Thiên Đàng mà những người dân được cứu rỗi sẽ đi vào, và có địa ngục mà những linh hồn không được cứu rỗi sẽ đi vào. Dựa trên nền tảng những lời phán mà Đức Chúa Trời dạy dỗ, chúng ta hãy có thời gian nhận biết về thế giới linh hồn.

Loài người đã đến từ đâu?

Trước tiên, thông qua Kinh Thánh, chúng ta hãy tìm hiểu về vấn đề rằng trước khi mặc lấy hình chất loài người trên trái đất này, loài người đã tồn tại như thế nào và ở đâu, và vì cớ gì mà lại được sanh ra trên trái đất này.

“Trong buổi Đức Giêhôva khởi cuộc tạo hóa, Về thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật thì Ngài đã có ta. Ta đã được lập từ trước vô cùng, Từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất. Lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn chảy nước nhiều, Thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên, Và các gò nổng chưa có; Trước khi Đức Giêhôva chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, Và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh ra rồi… Và khi Ngài lập nên trái đất, Thì ta ở bên Ngài làm thợ cái, Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài, Và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài.”Châm Ngôn 8:22-30

Salômôn, người ghi chép sách Châm Ngôn, đã nói rằng từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất, thì bản thân mình đã được sanh ra rồi. Vì đã nói rằng đó là “khi Đức Chúa Trời chưa có dựng nên đất, đồng ruộng, và tro bụi đầu tiên của thế gian” nên có nghĩa là ông ấy đã tồn tại trước khi thế gian này được sáng tạo ra.

Không chỉ có vậy, Salômôn còn đã nói rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên trời và lập nên trái đất, thì bản thân mình đã ở bên Ngài làm thợ cái, mà trong Kinh Thánh tiếng Anh bản dịch King James Version thì câu “ở bên Ngài làm thợ cái” được dịch rằng “one brought up with him [God]” nghĩa là “người được nuôi dạy, ở cùng Đức Chúa Trời”. Salômôn đã từng sống với Đức Chúa Trời ở vương quốc của Đức Chúa Trời, và đã gọi ai là Cha vậy? Đương nhiên ông ấy đã gọi Đức Chúa Trời là Cha. Salômôn như thế đã sanh ra trên trái đất này là con trai của Đavít, và đã trở thành vị vua thứ ba của Ysơraên. Ở trên trái đất này, ông ấy đã gọi Đavít là cha. Nghĩa là ở trái đất này có cha phần xác thịt, và ở trên trời có Cha phần linh hồn.

Nếu không có sự hiểu biết về thế giới kiếp trước như thế này, thì không thể nào hiểu nổi tại sao phải gọi Đức Chúa Trời là Cha, và tại sao phải gọi Đức Chúa Trời là Mẹ nữa. Trước khi sanh ra trên trái đất này, tức là ở thế giới trước khi được mặc lấy áo nhân sinh, chúng ta đã gọi Đức Chúa Trời là Cha và Mẹ.

Thông qua nhân vật Salômôn, Kinh Thánh đang làm chứng rằng tất thảy nhân loại cũng là con cái của Đức Chúa Trời giống như Salômôn, và cũng cho chúng ta biết sự thật rằng sau khi kết thúc cuộc sống, loài người sẽ rời đất này mà lại được trở về trong lòng Đức Chúa Trời. Thông qua sách Gióp, chúng ta cũng có thể xác minh được sự thật rằng nguồn gốc của nhân sinh là trên trời chứ không phải trái đất này, và đối với chúng ta nhất định có quê hương mà chúng ta phải trở về.

“Bấy giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng Gióp rằng: Kẻ nầy là ai dám dùng các lời không tri thức, Mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng người như kẻ dõng sĩ; Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta! Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi… Không sai, người biết mà! Vì ngươi đã sanh trước khi ấy, Số ngày ngươi lấy làm nhiều thay.”Gióp 38:1-4, 21

Xem công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời xuất hiện trong Sáng Thế Ký, chúng ta có thể thấy được ghi chép rằng trời và đất, biển và cá, súc vật và tất thảy sinh vật sống đa dạng đa sắc đều được làm ra trong vòng sáu ngày, và vào ngày cuối cùng loài người đã được dựng nên. Song, trong lời phán mà Đức Chúa Trời đã làm chứng thông qua Gióp, Đức Chúa Trời đã cho biết rằng Gióp đã sanh ra trước khi Đức Chúa Trời “đặt nền trái đất”, tức là trước khi Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn vật.

Trước khi Đức Chúa Trời dựng nên đất, có nghĩa là trước khi trái đất này được dựng nên, mà khi ấy Salômôn đã sống ở đâu, Gióp đã sống ở đâu vậy? Chắc chắn rằng họ đã sống ở một thế giới khác ngoại trừ ngôi sao này, là trái đất. Họ đã sống cùng với Đức Chúa Trời thì nơi ấy chính là vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là Nước Thiên Đàng.

Vậy chỉ riêng trường hợp của Salômôn và Gióp là như vậy thôi sao? Bằng cách nêu ra trường hợp của Salômôn và Gióp, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng trước khi đến trái đất này, chúng ta đã tồn tại như thế nào và ở đâu. Chúng ta đã là các thiên sứ đẹp đẽ từng sống trên vương quốc trên trời, và đã là các con cái của Đức Chúa Trời. Sự thật này cũng được bày tỏ rõ ràng trong sách Truyền Đạo.

“và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”Truyền Đạo 12:7

Tại đây, “bụi tro” nghĩa là xác thịt của loài người (Tham khảo: Sáng Thế Ký 2:7). Được chép rằng xác thịt, là bụi tro, sẽ trở vào đất, còn “thần” tức là linh hồn, sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó. Thông qua lời này, chúng ta có thể hiểu rõ sự thật rằng linh hồn của chúng ta đã đến từ trên trời. Linh hồn của chúng ta bên trong xác thịt, vốn đã tồn tại như là thể thiên sứ, tức là thể thiêng liêng, ngay từ trước khi xác thịt của chúng ta được hình thành trên trái đất này. Cho nên, lời này có nghĩa rằng khi loài người chết đi, xác thịt sẽ bị hư nát và tan biến trong lòng đất, còn linh hồn sẽ trở về nơi đã từng ở trước khi mặc thêm xác thịt.

Giờ nơi chúng ta sắp đi thật là rõ ràng rồi. Nơi chúng ta từ đó mà đến là Nước Thiên Đàng, thì nơi chúng ta sẽ phải đi về cũng là vương quốc trên trời vĩnh cửu, chẳng phải vậy sao? Nước Thiên Đàng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, Nước Thiên Đàng vinh hoa đến mức loài người không thể tưởng tượng nổi (Tham khảo: I Côrinhtô 2:9), nơi ấy là quê hương của linh hồn chúng ta, mà chúng ta sẽ phải trở về.

Nước Thiên Đàng bị mất bởi tội lỗi

Chúng ta là các con cái của Đức Chúa Trời đã từng sống trên vương quốc trên trời vinh hiển. Thế mà tại sao chúng ta đã xuống trái đất này? Từ giây phút trở thành sự tồn tại xác thịt, chúng ta đã quên mất hết thảy ký ức trên trời. Song, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết về tất thảy sự thật này thông qua Kinh Thánh.

“Nầy, tay Đức Giêhôva chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm cách xa mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.”Êsai 59:1-2

Đức Chúa Trời đã phán rằng sự gian ác của chúng ta đã làm cách xa chúng ta với Đức Chúa Trời. Sở dĩ các thiên sứ vốn sống ở vương quốc trên trời vinh hiển, đã phải sinh ra trong hình dáng loài người trên trái đất này, là bởi sự gian ác to lớn đã gây ra ở vương quốc trên trời. Vì những nhân sinh đang sống mà không hề biết đến sự thật này, Đức Chúa Trời đã mang theo tin tức vui mừng có thể trở về vương quốc trên trời, mà đến tận trái đất này và tìm kiếm chúng ta.

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”Luca 19:10

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng lý do Ngài đến trái đất này là để tìm và cứu rỗi những người đã bị mất trên trời. Hơn nữa, Ngài cũng cho chúng ta biết sự thật rằng những người bị mất trên trời chính là các tội nhân.

“Hãy đi, và học cho biết câu nầy nghĩa là gì: Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội.”Mathiơ 9:13

Liên kết các lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus thì thấy rằng tất thảy nhân sinh đều là những sự tồn tại đã phạm tội trên trời rồi bị mất. Sách Êsai cũng giải thích về nội dung này rằng “tội ác các ngươi đã làm ngăn cách giữa các ngươi và Đức Chúa Trời”. Rốt cục, chúng ta đã là các thiên sứ đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống trái đất. Vì trái đất này là nhà tù của linh hồn, giam giữ các thiên sứ đã phạm tội, nên cuộc sống ở nơi này không thể không đau đớn và lao khổ được.

Cho nên, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chúng ta rằng trước tiên hãy ăn năn hối cải. Đó là bởi nếu không ăn năn hối cải tội lỗi và không nhận sự tha tội thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể trở về vương quốc trên trời, là quê hương của chúng ta.

Sự tha tội mà Đức Chúa Trời hứa ban cho bởi giao ước mới Lễ Vượt Qua

Vậy, chúng ta phải làm như thế nào thì mới có thể được tha thứ tội lỗi và lại trở về vương quốc trên trời đây? Có thể nói đây là nan đề cần phải giải quyết đối với không chỉ riêng Cơ Đốc nhân, mà còn tất thảy nhân sinh nhân loại bị đuổi xuống đất này bởi tội lỗi.

“Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”Giăng 1:29

Trước khi Đức Chúa Jêsus đến, vô số động vật bao gồm cả chiên con, đã bị giết như là của lễ chuộc tội trong suốt khoảng gần 1500 năm. Chế độ tế lễ như vậy của Cựu Ước đã là mô hình cho biết về phương pháp có thể nhận được sự tha tội. Đức Chúa Trời đã xót thương chúng ta, đã đến tận trái đất này, và đích thân Ngài trở thành thực thể của Của Lễ chuộc tội, và ban sự tha tội bởi huyết hy sinh của Ngài cho những người ăn năn hối cải tội lỗi trên trời.

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, kiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài…”Êphêsô 1:7-10

Đấng Christ đã trở thành thực thể của Của Lễ chuộc tội mà tha thứ tội lỗi của tất thảy loài người trên thế gian. Không với sự hy sinh của Đấng Christ ấy thì chúng ta tuyệt đối không thể nhận được sự tha tội, và con đường vinh hiển trở về vương quốc trên trời cũng không thể được mở ra. Vậy thì, “huyết của Đấng Christ” mà ban cho sự tha tội là huyết như thế nào?

“Trong ngày thứ nhứt ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn chúng tôi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài đáp rằng: Hãy vào thành, đến nhà một người kia, mà nói rằng: Thầy nói: Giờ ta gần đến; ta và môn đồ ta sẽ giữ lễ Vượt qua trong nhà ngươi. Môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà dọn lễ Vượt qua… Khi đương ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, nầy là thân thể ta. Ngài lại lấy chén, tạ ơn rồi, đưa cho môn đồ mà rằng: Hết thảy hãy uống đi; vì nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.”Mathiơ 26:17-19, 26-28

Đưa cho rượu nho Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đã phán rằng “nầy là huyết Ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.” Không có lời hứa của sự tha tội này thì chúng ta tuyệt đối không thể trở về Nước Thiên Đàng. Nói cách khác, giao ước mới Lễ Vượt Qua là lời hứa của Đức Chúa Trời, cứu chuộc khỏi tội lỗi cho tất thảy nhân sinh nhân loại đã phạm tội trên trời và bị đuổi xuống trái đất này, và hầu cho họ có thể lại trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.

Vô số động vật bị hy sinh trong ngọn lửa trên bàn thờ của lễ thiêu để chuộc tội cho các tội nhân trong suốt thời gian dài đằng đẵng 1500 năm, chỉ ra sự hy sinh và khổ nạn của Đức Chúa Trời, Đấng đã trả thay tiền công tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời đã đổ huyết và hy sinh thế chúng ta để dẫn dắt chúng ta vào Nước Thiên Đàng bằng cách hầu cho chúng ta đồng tham vào bữa tiệc giao ước mới Lễ Vượt Qua. Chế độ được làm ra khi trải qua quá trình này chính là giao ước mới Lễ Vượt Qua.

Cho nên, nếu chúng ta giữ Lễ Vượt Qua trong khi không nhận biết thế giới linh hồn thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Giao ước mới Lễ Vượt Qua là luật lệ được lập ra để rửa sạch tội lỗi chúng ta đã gây ra trên thế giới linh hồn, để cứu chuộc chúng ta.

“Đức Giêhôva phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Ysơraên và với nhà Giuđa… Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giêhôva! Vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giêhôva phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”Giêrêmi 31:31-34

Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ phá giao ước cũ mà ban cho sự tha tội bởi hy sinh của động vật, và sẽ lập ra giao ước mới. Và như lời Ngài đã phán rằng “Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.”, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự tha tội trọn vẹn thông qua giao ước mới. Vì là giao ước quan trọng đến như vậy, nên vào mấy trăm năm trước khi Đức Chúa Jêsus đến trái đất này và lập ra giao ước mới, Đức Chúa Trời đã tuyên bố trước lời tiên tri về điều ấy thông qua đấng tiên tri Giêrêmi.

Thánh Linh và Vợ Mới gọi các con cái

Giờ nếu đã hiểu chính xác về nguồn gốc của chúng ta rằng chúng ta đã đến từ đâu thì cũng sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng chính xác cho nơi chúng ta sẽ đi nữa.

Để trở về vương quốc trên trời, là quê hương của chúng ta, chúng ta nhất định phải nhận được sự tha tội thông qua giao ước mới Lễ Vượt Qua. Vì sự tha tội của các con cái, vào 2 nghìn năm trước, đích thân Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này trong hình loài người, trông thấy cuộc sống của các con cái chỉ toàn đớn đau, ưu phiền và buồn rầu, và Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi giao ước mới. Và kể cả vào thời đại này, Đức Chúa Trời cũng đã mang theo lẽ thật giao ước mới mà đến với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta và ban cho sự tha tội, theo như lời tiên tri rằng Ngài sẽ trở thành Đức Chúa Trời của những người dân giữ giao ước mới; và Ngài cũng đã dặn dò chúng ta hãy rao truyền tin tức phước lành này cho tất thảy mọi linh hồn trên khắp thế giới, để chia sẻ phước lành sự cứu rỗi cho họ.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến, kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”Khải Huyền 22:17

Đức Chúa Trời Cha, là Thánh Linh và Đức Chúa Trời Mẹ, là Vợ Mới, đang kêu lên rằng “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” Vậy nếu không đến cùng Cha Mẹ thì liệu có thể nhận được nước sự sống hay không? Liệu có thể biết đến giao ước mới chứa lời hứa ban cho sự tha tội hay không? Liệu có thể nhận biết Thánh Linh và Vợ Mới, là Đấng Cứu Chúa của thời đại này hay không?

Đã được tiên tri rằng vào thời đại cuối cùng này, người ta sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác đặng tìm nước sự sống (lời của Đức Chúa Trời) mà không tìm được (Amốt 8:11-13). Dù là học giả thần học trứ danh hoặc nhà nghiên cứu Kinh Thánh, hoặc dù là người có nhiều sự khôn ngoan và trí thức đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể tìm được Cha Mẹ, là Đấng ban nước sự sống, bằng sức của họ. Chỉ khi đến với Đức Chúa Trời, là Đấng gọi “Hãy đến!” và nhận nước sự sống thì mới có thể hồi phục lại Nước Thiên Đàng đã bị mất.

Không nhận biết đúng về vấn đề linh hồn thì sẽ lãng phí cuộc đời nhân sinh chỉ có một lần, bởi hành động và suy nghĩ sai lầm, và rồi cuối cùng sẽ phải đứng trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta nhận biết về thế giới linh hồn và ban cho chúng ta sự tha tội. Trong đó có ý muốn của Đức Chúa Trời bảo chúng ta, là những người đã được nhận lẽ thật quý báu này trước, hãy làm thức tỉnh vô số linh hồn đang chạy đến cánh cửa địa ngục vì vẫn chưa biết lẽ thật này. Chúng ta hãy chăm lo cho gia đình và hàng xóm xung quanh và những người thân quen, gắng hết sức để tất thảy có thể cùng được nhận sự tha tội và trở về Nước Thiên Đàng.

Hãy truyền bá cho tất thảy linh hồn khắp thế gian về Cha Mẹ chúng ta, là Thánh Linh và Vợ Mới, đã trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta bởi giao ước mới. Như thế thì các anh em chị em đã bị mất ở trên trời sẽ có thể nghe thấy giọng tiếng của Cha Mẹ, trở về Siôn, được nhận sự tha tội và cùng với chúng ta trở về vương quốc trên trời thương nhớ.

Vương quốc trên trời mà chúng ta sẽ trở về là nơi không có lao khổ và đau đớn, kêu ca và đau ốm, mà là nơi chỉ sắm sẵn được phước lạc đời đời mà thôi. Tuy cũng có đôi chút khó khăn và đau đớn cho đến tận khi trở về, song giống như các tổ tiên đức tin trong Kinh Thánh đã chiến thắng mọi bắt bớ và khổ nạn trong khi trông mong vương quốc trên trời vĩnh cửu, thì mong tất thảy người nhà Siôn cũng chiến thắng tất thảy mọi khó khăn với niềm trông mong và nhất định trở về vương quốc trên trời.