Eileen là y tá lưu động đang sống ở thành phố nghỉ dưỡng nhỏ tại nước Anh. Cô ấy thường sử dụng xe đạp khi tìm đến nhà bệnh nhân. Tuy nhiên một ngày nọ, sau khi thăm viếng nhà bệnh nhân, tư vấn và điều trị, rồi ra ngoài thì xe đạp đã bị mất. Vì phải đi thăm viếng mấy nhà nữa và ấy là xe đạp được bạn tặng, nên cô ấy rất giận. Tuy nhiên, cô ấy trấn an tấm lòng và để lại mảnh giấy nhắn.
“Làm ơn hãy trả lại xe đạp của tôi. Vì xe đạp ấy chỉ nhận tình yêu thương nên nếu không có chủ nhân thì nó thấy sợ.”
Một hôm sau ngày dán miếng giấy ở địa điểm mất xe đạp, cô đã tìm đến nơi ấy bằng lòng mong muốn tìm được xe đạp, và nở nụ cười vui mừng. Bởi vì xe đạp được khoá bằng ổ khóa vào cột đèn đường. “Tôi xin lỗi. Tôi đã không ngược đãi xe đạp. Tôi đã để lại chìa khóa ở dưới đệm trước cổng nhà bệnh nhân.” Lời như vậy đã được ghi trong bức thư xin lỗi. Cho nên cô ấy đã dán miếng giấy một lần nữa.
“Kính gửi người rất tình cảm đã mượn xe đạp. Tôi thật sự cảm ơn. Xe đạp trở về với tôi và nói rằng đã trải qua thời gian vui vẻ nên vui mừng.”