
Chú rể Earl Dickson có một sự lo lắng là vợ mình có tính cách cẩu thả. Vì khi nấu ăn, người vợ luôn bị dao cắt hoặc bị bỏng tay nên tay không có chỗ nào lành lặn. Đúng khi ấy, anh ấy làm việc ở công ty chế tạo băng keo ngoại khoa, nên mỗi khi vợ bị thương, anh ấy đã xử lý cấp cứu với băng keo và bông băng một cách thành thạo, nhưng khi nghĩ vợ bị thương trong khi bản thân mình không có mặt, thì lòng anh ấy không cảm thấy an tâm.
“Nếu một mình vợ có thể xử lý cấp cứu một cách dễ dàng thì tôi có thể an tâm được.”
Vì vợ mình, anh ấy đã chế tạo băng keo cá nhân có thể sử dụng một cách dễ dàng. Anh ấy nhớ kinh nghiệm khi điều trị vợ, và cắt băng keo kích cỡ thích hợp rồi dán miếng gạc y tế nhỏ tại giữa mặt dính. Anh ấy tìm chất liệu trơn tuột và cứng, rồi dán bên mặt dính để bảo quản sạch sẽ cho đến khi sử dụng.
Băng keo cá nhân đã được làm như thế ngẫu nhiên được lọt vào mắt của chủ tịch, nên vào năm 1921, công ty bắt đầu sản xuất bằng tên “Band aid”, sau đó, anh ấy được lên vị trí phó chủ tịch công ty “Johnson & Johnson” nhờ công lao đóng góp trong việc phát triển công ty.
Băng keo cá nhân sử dụng một lần bắt nguồn từ tấm lòng yêu vợ, đang che chở cho vết thương của nhiều người cho đến ngày nay.