Tấm lòng đẹp

Choi Yun Hui từ Daegu, Hàn Quốc

1071 Xem

Với hy vọng có thể giúp đỡ dù chỉ là một chút cho những hàng xóm đang gặp khó khăn để họ có thể vượt qua mùa đông, chúng tôi đã cùng với các thành viên Siôn lên kế hoạch tổ chức chương trình phụng sự trao gửi hơi ấm tình yêu thương của Mẹ. Hoạt động của chương trình là đến thăm những người già neo đơn, làm vệ sinh và dán cách nhiệt cho nơi ở của họ. Trung tâm dịch vụ cộng đồng đã giới thiệu một số người cao tuổi cần giúp đỡ nên chúng tôi đã chia thành vài nhóm. Sau khi tất cả thống nhất sẽ tập trung tại trung tâm người cao tuổi của làng để cùng dọn dẹp, chúng tôi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ riêng của từng nhóm trước tiên.

Nhóm của tôi đến nhà một cụ ông bị đãng trí. Vì trưởng nhóm đã từng sống cùng và chăm sóc bố chồng nên chị hiểu tâm lý cũng như biết cách giao tiếp với người cao tuổi. Thậm chí chị còn mang theo rất nhiều kim chi và các món ăn kèm đã làm sẵn ở nhà đến cho ông. Thật tuyệt vời khi thấy chị hết lòng chăm sóc cho ông như thể chăm sóc cho chính người thân của mình cho dù mới chỉ gặp ông lần đầu tiên.

Thế nhưng, cụ ông lại có vẻ không vui. Ngay cả khi chúng tôi động viên và cùng hô vang khẩu hiệu “We love you” sau khi hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị rời đi thì khuôn mặt ông vẫn không có chút biểu cảm nào.

“Liệu có phải đó là vì ông là nam giới không? Những phụ nữ lớn tuổi có khả năng bày tỏ cảm xúc của mình rất tốt…”

Thậm chí chúng tôi còn cảm thấy buồn khi trên đường tới trung tâm dành cho người cao tuổi, điểm đến cuối cùng trong chương trình phụng sự. Lúc chúng tôi đến nơi thì ba nhóm khác đã đến trước và đang dọn dẹp. Họ đang cùng nhau quét và lau sàn nhà. Chúng tôi đặc biệt chú ý hơn đến việc vệ sinh phía gần trần nhà vì đây là nơi mà người cao tuổi khó làm sạch. Một cụ bà quan sát chúng tôi đang đứng trên ghế, dùng chổi để quét dọn và lau mạng nhện, liền nói với một nụ cười rạng rỡ.

“Bây giờ thì đã sạch sẽ rồi, tôi không còn phải lo lắng gì nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy là rất bẩn đấy chứ, nhưng làm sao chúng tôi có thể lau chùi được khi không đủ sức đây? Chúng tôi thậm chí không thể đứng trên ghế được. Tôi thực sự cảm ơn các bạn vì đã dọn sạch từng khoảng trống và mọi ngóc ngách.”

Nghe những lời này của bà, tôi chợt nghĩ về cụ ông mà chúng tôi đã đến thăm trước đó. Khi còn trẻ và khỏe mạnh, ông chắc hẳn cũng là người tràn đầy nhiệt huyết và ưa nhìn. Thế nhưng khi già đi và trở nên ốm yếu, những việc mà ông không thể làm được nhiều hơn những việc ông có thể làm. Cho dù muốn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ nhưng cơ thể ốm yếu lại không cho phép. Trên thực tế, do buộc phải nhận sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên nên có lẽ ông cảm thấy buồn hơn là vui.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy xấu hổ vì tấm lòng hẹp hòi của mình khi cho rằng ông thật kiệm lời khen. Tôi hổ thẹn vì chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác và mong đợi dù chỉ là một phần thưởng nhỏ mà quên mất tinh thần hầu việc.

Giờ đây, tôi đã có thể hiểu được một chút thế nào là tấm lòng đẹp. Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của người khác và cố gắng hiểu đối phương thì trong chúng ta sẽ không có sự ghen ghét.

Tôi thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim vì đã biến hoá tôi trở thành chén lớn hơn thông qua chương trình phụng sự và dẫn dắt tôi đạt được tình yêu thương trọn vẹn, không có sự ghen ghét như trong Giáo huấn của Mẹ.