WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Sự liên hiệp anh em đạt được trong Siôn

Kiran Gautam từ Hetauda, Nepal

879 Xem

Trong khu vực Bakaiya, Hetauda, Nepal có ngôi làng của dân tộc Tamang và ngôi làng dân tộc Majhi. Cho đến khi hai ngôi làng được hình thành, thì dân tộc Tamang và dân tộc Majhi đã liên tiếp chiến đấu với nhau từ vài thế kỷ trước. Với mục đích làm thần đối phương tin nổi giận, dân tộc Majhi rải mỡ lợn vào miếu thờ của dân tộc Tamang, còn tộc Tamang thì rải mỡ bò vào miếu thờ của dân tộc Majhi. Một lần đã xảy ra tình trạng toàn thể ngôi làng phải di cư bởi trận chiến ác liệt.

Nếu gặp phải kẻ thù không đội trời chung ở trong Siôn thì ra sao đây? Sự xuất thân từ dân tộc nào không trở thành bất cứ vấn đề nào ở trong Siôn cả. Tôi xin truyền hương khí Siôn vào lễ thờ phượng kỷ niệm Ngày Thăng Thiên lần trước, các thánh đồ sống ở hai ngôi làng càng trở nên một hơn nữa trong tình yêu thương của Mẹ.

Địa điểm thờ phượng Ngày Thăng Thiên được dâng dã ngoại là Kajipokhari. Các người nhà thức dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị bữa ăn, đi bộ siêng năng con đường mất hơn 3 tiếng rồi đã đến Kajipokhari.

Thờ phượng buổi sáng Ngày Thăng Thiên ân huệ kết thúc thì đến giờ dùng bữa. Đang trong bầu không khí các người nhà cùng làng dùng bữa với nhau, tôi đề nghị chia sẻ thức ăn mà mình mang đến và cùng ăn với nhau thì kể cả các người nhà Majhi và kể cả các người nhà Tamang tỏ vẻ bối rối đôi chút. Hóa ra các người nhà Majhi thiếu thức ăn so với cơm và súp, còn các người nhà Tamang thì đã chuẩn bị đầy thức ăn vì tính sẽ mua gạo khô ở cửa hàng lân cận. Một bên thì không có thức ăn, một bên khác thì không có cơm, nên khi được đề nghị ăn chung thì thấy ngại khi đem ra đồ ăn của mình. Tuy lo lắng đối phương dùng bữa không ngon, nhưng kết quả thì không hề có vấn đề gì cả. Bởi cùng nhau ăn cơm mà các người nhà Majhi chuẩn bị và thức ăn mà các người nhà Tamang mang đến. Dù không hề bàn bạc trước, nhưng các người nhà đã mang đến đồ ăn một cách ăn ý tuyệt diệu đến thế này, nên tôi cảm thấy thật kỳ diệu.

Trong khi dùng bữa, cảnh tượng hiếm thấy cứ được tiếp nối. Các người nhà Tamang cứ liên tục đưa thức ăn cho các người nhà Majhi mà bảo rằng hãy ăn nhiều vì bản thân mình ăn ít cũng không sao, còn các người nhà Majhi thì liên tiếp xới cơm cho mà bảo rằng nếu thiếu cơm thì bản thân mình ăn Roti là được. Trong khi vừa dùng bữa vừa nhường nhau ăn nhiều hơn, đồ ăn có vẻ thiếu đã còn thừa, nên tôi cảm thấy như thể trông thấy kỳ tích năm cái bánh và hai con cá.

Sau khi dùng bữa xong, hết thảy cùng ngồi nhóm lại, nói chuyện về những điều đã hiểu lầm, rồi chia sẻ thời gian hòa giải và tha thứ. Đại đa số là các người nhà mới tiếp nhận lẽ thật chưa được bao lâu nên gặp nhau lần đầu, nhưng có lẽ vì nhận thức tình cảm kéo dài lâu năm giữa hai ngôi làng, nên họ cúi đầu và xin tha thứ bởi lời rằng “Tôi xin lỗi rất nhiều.” Từ đầu đến cuối là khoảng thời gian cảm động.

Tôi xin kể thêm một câu chuyện bên lề. Vào khoảng lúc Lễ Vượt Qua gần đến cũng có một câu chuyện mang lại cảm động bởi sự hòa thuận của các người nhà, mà lần này là câu chuyện của duy chỉ các người nhà khu vực Tamang. Thông thường các người nhà giữ luật lệ của Đức Chúa Trời tại nơi thờ phượng ở gần, nhưng quyết định giữ Lễ Vượt Qua ở Hội Thánh chính Hetauda. Thế mà hôm trước Lễ Vượt Qua, chúng tôi nghe được tin tức rằng đột nhiên xảy ra cuộc biểu tình lớn, và đoàn biểu tình đã phong tỏa con đường kết nối đến Hetauda. Tình hình giao thông trở nên khó khăn, nên các người nhà khu vực khác đã đi bộ cả ngày mới đến được Siôn Hatiya ở giữa đoạn đường, rồi từ đó đi xe kéo của người nhà nơi đó để đi đến Hội Thánh chính. Có vị còn phải trả thậm chí gấp 5 lần số tiền thường trả cho một chuyến Tempo (taxi ba bánh).

Thế nhưng các người nhà Tamang không có xe nên không thể không đi bộ cho đến cuối. Để giữ Lễ Vượt Qua đúng giờ thì phải khởi hành lúc nửa đêm hôm trước. Các bà mẹ cõng con trên lưng, các tráng niên vác theo quần áo sẽ thay trong mấy ngày và lên đường lúc nửa đêm.

Con đường đi đến Hetauda thật hiểm trở. Không được ngủ đủ giấc nên mí mắt thì nặng, chân thì đau, bụng thì đói, lại khát nữa… Một vài người nhà mới đuối sức thì đã định quay trở về nhà trong khi nói rằng không biết vì cái gì mà phải khổ sở như thế này. Dù đã nhờ hàng xóm chăm sóc đàn gia súc nuôi ở nhà và khởi hành mạnh mẽ với quyết tâm rằng sẽ giữ một cách ân huệ lễ trọng thể của giao ước mới được ghi chép kể từ Lễ Vượt Qua đến Lễ Phục Sinh tại Hội Thánh chính, nhưng vì quá mệt mỏi nên đã quên mất mục đích ban đầu. Lúc này, người nhà đi trước vỗ về các người nhà bởi lời rằng phải đi đến Hetauda bằng mọi giá. Các người nhà trấn tĩnh lại tấm lòng, đi theo người nhà đi trước, và đến Hội Thánh Hetauda một cách bình an. Các người nhà giữ lễ trọng thể sau nhiều thăng trầm, ghi khắc trong tấm lòng về sự hy sinh và tình yêu thương tràn đầy của Đức Chúa Trời, nên cho thấy hình ảnh trưởng thành nhanh chóng về phần linh hồn lúc thờ phượng Ngày Thăng Thiên.

Liên hiệp! Ở thế gian thì khó khăn nhưng ở trong Siôn thì có khả năng. Chỉ cần có tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và trông mong Nước Thiên Đàng là được. Khẩn thiết mong các người nhà Hetauda trở nên các con cái hàng ngày làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bởi sự liên hiệp đẹp đẽ.

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!… Vì tại đó Đức Giêhôva đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” Thi Thiên 133:1-3