Tình yêu của cha

Wei Wei từ Singapore

7,184 lượt xem

Hồi bé, tôi quyết tâm rằng sau này khi trưởng thành thì tôi sẽ không bao giờ làm nghề kinh doanh. Ấy là vì cha tôi. Cha tôi là nhà kinh doanh bận rộn quá khó gặp mặt. Cha thường xuyên đi công tác, vào ngày không đi công tác thì cha có hẹn dùng cơm với khách hàng nên tôi không có ký ức cả gia đình cùng nhau ăn cơm.

Vào ngày cha ở nhà đôi lần thì cha luôn nói chuyện điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi này thì lại phải nghe cuộc gọi khác, nên đôi khi phải cầm máy điện thoại hơn vài tiếng. Tôi bất mãn kể cả lúc cha ở nhà, kể cả lúc cha không ở nhà. Tôi than vãn trước mẹ.

“Cha chỉ biết công việc mà thôi.”

“Cha làm việc chăm chỉ là vì con mà.”

Tôi không thể hiểu lời nói của mẹ. Vì tôi chắc chắn cha coi trọng công việc hơn gia đình, và tôi tin rằng cha làm nghề kinh doanh vì cha thích làm.

Sau này tôi mới biết sự thật rằng cha có tính hướng nội như tôi, và không thích đối mặt với nhiều người. Cha thích đọc sách hoặc đi dạo ở nơi yên lặng hơn là dùng bữa trong khi nói chuyện về kinh doanh, nhưng như lời nói của mẹ, cha chấp nhận nghề nghiệp không hợp với sở thích của mình để nuôi con gái mà không có thiếu thốn gì.

Nhìn lại thì sinh hoạt trong thời thơ ấu của tôi thật giàu có. Cha luôn yêu quý tôi và muốn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất. Mặc dù bận rộn đến đâu đi nữa, nhưng khi làm việc gì đó cho con gái thì cha làm hết sức mình có thể. Nếu tôi bảo rằng không cần sự giúp đỡ của cha thì cha nói một cách êm dịu.

“Con là con gái chỉ có một của cha mà. Con là toàn bộ của cha.”

Không phải là thường xuyên nhưng mỗi khi dành thời gian cùng nhau thì cha nói những lời giáo huấn cho tôi. Mong ước duy nhất của cha chỉ là con gái được trưởng thành ngay thẳng và sống hạnh phúc.

Khi tôi được lớn lên trong tình yêu của cha thì cha tôi trở nên yếu đi. Với tư cách là nhà kinh doanh, cha sống cuộc đời bất quy tắc. Sự thấm mệt làm cho cha bị ốm đau. Cha tôi vốn có vóc dáng khỏe mạnh và thích thể thao nhưng bây giờ sức khỏe trở nên yếu nên đang dùng thuốc. Ấy là vì cha nhường tất thảy của cha cho con gái.

Đức Chúa Trời Cha cũng sống cuộc sống đau khổ và hy sinh vì con cái. Cha từ bỏ vinh quang và an ủi trên trời, gánh vác sự đau đớn một mình. Nhờ vào Cha, tôi đã có thể nhìn thấy lại Nước Thiên Đàng mà tôi đã làm mất do tội ác của tôi. Từng ngày từng ngày mà tôi sinh sống đều là nhờ tình yêu thương và hy sinh thể ấy của Đức Chúa Trời Cha.

Tôi vẫn chưa nhận biết hết tình yêu của Cha. Tôi muốn sống cuộc đời ăn năn hối cải trong khi ghi khắc trong lòng rằng vì có Cha nên mới có tôi của hôm nay.