Món trứng gà của em tôi
Bianca Papapietro từ Atlanta, GA, Mỹ
Lúc nhỏ, em tôi đã muốn học nấu món trứng gà. Mẹ đã dặn dò chúng tôi.
“Dù món ăn của em không ngon thì các con cũng hãy ăn nhé.”
Món trứng gà mà em nấu lần đầu thì chưa chín tới. Không ai ăn món ăn của em ngay nhưng em đến gần và hỏi.
“Thế nào? Ngon không?”
“Dĩ nhiên rồi. Ngon quá.”
Mẹ ngợi khen em và đưa mắt ra ý bảo chúng tôi hãy ăn mau đi. Chúng tôi miễn cưỡng ăn món trứng gà.
Khi em thử nấu một lần nữa, mẹ dạy dỗ phương pháp phân biệt trứng gà đã chín hay chưa một cách dịu dàng. Em tự tin vì có được thông tin mới, nhưng lần này, đã chín quá. Em thỏa mãn món ăn bản thân mình nấu, nếm thử một chút rồi để lại phần chúng tôi trên bàn ăn. Chúng tôi sợ ăn.
“Xin đừng nói hãy ăn cái này.”
Chúng tôi nhìn mẹ với ánh mắt khẩn thiết. Mẹ nói rằng hãy ăn một ít rồi vứt bỏ mau lẹ, và sau khi làm theo lời của mẹ, chúng tôi vứt bỏ vào nơi sâu trong thùng rác. Để em không nhìn thấy và thất vọng.
Như vậy mẹ giúp cho em không mất ý chí về nấu ăn nhưng có được lòng tự tin. Mỗi khi đó chúng tôi làm theo lời của mẹ và nhờ sự quan tâm của mẹ, gia đình chúng tôi được gần gũi hơn. Dù chúng ta khác biệt nhau nhưng chúng ta là gia đình đã được liên kết bởi tình yêu thương mạnh mẽ có thể làm được bất cứ việc gì cho nhau.