Đức tin đến bởi sự người ta nghe

Han Chan Hyeon đến từ Busan, Hàn Quốc

12,646 lượt xem

“Gần đây anh có đi Hội Thánh không?”

“Bạn là mục sư à?”

Đây là những câu mà tôi hay được người quen hỏi dạo gần đây. Nghe họ hỏi như vậy, tôi thấy lòng mình thanh thản, vì nghĩ rằng: Tôi đang đi đúng hướng vì điều đó có nghĩa là dáng vẻ, lời nói, và cử chỉ của tôi đã khác trước.

19 năm trước tôi đã theo vợ tôi tiếp nhận lẽ thật. Ban đầu tôi chẳng có khái niệm gì về Hội Thánh, nhưng khi sinh hoạt đức tin cùng các người nhà Siôn và tham gia các hoạt động tình nguyện đa dạng, tôi trở nên gắn bó với Hội Thánh và giữ tất cả các buổi thờ phượng. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày của tôi vẫn khác xa với cuộc sống của một Cơ Đốc nhân. Kể từ khi nghỉ việc ở công ty và bắt đầu ra kinh doanh riêng, tôi luôn bận rộn và không biết được điều gì sẽ xảy ra. Kết quả là, dần dần tôi xao nhãng công việc của Đức Chúa Trời, và thậm chí tấm lòng thương xót các linh hồn lúc ban đầu của tôi cũng trở nên chai sạn.

Thế rồi lúc nào đó, tôi đã cảm thấy lạc lõng và trống trải trong cuộc sống. Khi công việc kinh doanh của tôi đã ổn định hơn một chút và có được thành quả trong dự án lớn, tôi cảm thấy mình đã thành công theo cách riêng của mình, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong chốc lát. Tôi thấy mình như đang bỏ lỡ điều gì đó, và tôi thực sự đã bỏ lỡ điều đó. Dù tôi được ban cho phước lành lớn là được làm con cái của Đức Chúa Trời, nhưng tôi chỉ nhìn vào thực tại, mà bỏ lỡ phần thưởng trên Thiên Đàng.

Trong lúc đang nghĩ mình cần phải thay đổi, thì vợ tôi khuyến khích tôi nghe bài giảng trong khi lái xe. Từ khi làm việc cho các doanh nghiệp trên khắp cả nước, tôi thường xuyên phải lái xe nhiều giờ trên đường. Thời điểm có nhiều chuyến công tác, tôi phải lái xe 12 tiếng một ngày. Các bài giảng mà ban đầu tôi nghe trong vô thức đã trở thành người đồng hành của tôi trong các chuyến công tác đến nỗi tôi nghe liên tục 8 bài giảng một ngày. Tôi càng nghe thì càng được cảm động bởi lời của Đức Chúa Trời.

Đặc biệt, lời “Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!” (Khải Huyền 3:5) đã bóp nghẹt đức tin hâm hẩm của tôi. Tôi nhận ra lý do mà Salômôn, người đã hưởng được mọi điều tốt đẹp của thế gian, đã nói: “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.” (Truyền Đạo 12:13). Từ lúc đó, tôi quyết định sống cuộc đời đức tin chân thật, và khi đi công tác cùng với các nhân viên của mình, tôi đã xin phép họ và mở giảng đạo lên nghe.

Lời của Đức Chúa Trời không chỉ thức tỉnh linh hồn tôi. Một nhân viên thường xuyên đi công tác với tôi, ban đầu là người không quan tâm đến Đức Chúa Trời hay tôn giáo, nhưng khi nghe các bài giảng, thì cậu ấy bắt đầu hỏi tôi về Kinh Thánh. Không lâu sau, cậu ấy đến Siôn và tiếp nhận lẽ thật.

Thật tuyệt vời làm sao! Trái tim tôi đập rộn ràng như thể tôi có cả thế giới. Sau khi được trải nghiệm phần thưởng hoàn toàn khác biệt với sự hài lòng mà tôi có được từ công việc kinh doanh, mong muốn chia sẻ lời của Đức Chúa Trời trong tôi đã trỗi dậy.

Trước hết, tôi quyết định dẫn dắt các nhân viên của mình vào vòng tay của Đức Chúa Trời. Tôi tự vấn bản thân làm sao tôi có thể dẫn dắt được ai đến với Đức Chúa Trời nếu không rao truyền cho những nhân viên luôn ở cạnh tôi. Vì mỗi người trong số họ đều có khuynh hướng tôn giáo khác nhau, và bởi vì họ có thể cảm thấy như tôi đang ép buộc họ, nên tôi thận trọng. Nhưng vì linh hồn của họ, tôi không thể ngồi yên được, vậy nên, tôi nói cách chân thành rằng “Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ được Đức Chúa Trời ban phước vì quý vị phải lái xe nhiều và thường xuyên lo lắng về công việc tại hiện trường.” Các lễ trọng thể mùa thu cuối cùng cũng đến. Sau khi khẩn thiết cầu nguyện lên Đức Chúa Trời với hy vọng rằng các nhân viên sẽ được ban phước lành Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, tôi đã giảng Kinh Thánh cho từng người một.

Niềm tin vào Đức Chúa Trời đã được gieo trồng vào trong tấm lòng vô thần của họ, và những sự sống mới đã được nẩy mầm. Dù họ chậm nhận biết lẽ thật, nhưng họ đã đưa những người quen đến và trấn an tôi rằng “Em còn phải học hỏi thêm nhiều ạ. Mỗi tháng ít nhất hai lần, em sẽ đến Hội Thánh học lời, nên xin hãy dạy lời cho em ạ.” Một nhân viên sau khi sinh hoạt đức tin một thời gian ngắn thì đã rời xa Siôn và viết rằng “Tôi không muốn nói về đức tin.” Điều này khiến tôi đau lòng. Tuy nhiên, một nhân viên khác, người vừa mới tiếp nhận lẽ thật, đã chăm sóc anh em ấy trong mỗi chuyến công tác cùng nhau, anh em mới thay tôi dạy lời Kinh Thánh, và hỏi tôi về lẽ thật mà anh em chưa biết. Kết quả là nhân viên đó có thể tiếp tục sinh hoạt đức tin.

Cuối cùng, mọi nhân viên của tôi đều đã được nhận phước lành trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Dạo này, tôi thấy mình như đang mơ vậy. Ở nơi làm việc, tôi và các nhân viên cùng cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trước khi bắt đầu công việc. Đây chính là “công ty như gia đình” mà nhiều người mong muốn. Vì tất cả đều là anh chị em phần linh hồn của tôi, nên giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ kiểu công việc, nơi các yêu cầu và báo cáo công việc đến và đi. Vì vậy, họ quan tâm sâu sắc tới hoàn cảnh của nhau, an ủi lẫn nhau và cầu nguyện lẫn cho nhau. Tôi cũng đang cố gắng trở thành người anh em nhân từ đối với các anh chị em của tôi.

Gần đây, chúng tôi đọc Giáo huấn của Mẹ ít nhất một lần một ngày. Tôi tin rằng nếu thực tiễn tốt Giáo huấn của Mẹ, thì chúng ta có thể sống nề nếp trong thế gian mà thậm chí không cần đến luật pháp. Cho đi tình yêu thương, sự hy sinh, lòng khiêm tốn, sự nhịn nhục, quan tâm, và nhường nhịn… Lời đáp cho mọi vấn đề trong thế gian đều có trong lời của Mẹ. Trước đây, tôi đã nghĩ mình sẽ phải chịu thiệt thòi lớn nếu sống như vậy. Nhưng tôi đã nhầm. Khi thực tiễn Giáo huấn của Mẹ, tôi có thể thấy sự tin tưởng tăng lên, tiếng cười rộn rã hơn, và bất hòa biến mất.

Thật tốt đẹp thay khi trông thấy các nhân viên có thể làm việc thoải mái tại nơi làm việc và tôi thấy thật yên tâm khi có những nhân viên thấu hiểu lẫn nhau. Là một chủ doanh nghiệp, người phải chịu trách nhiệm về sinh kế của gia đình mình và của các nhân viên nữa, tôi từng đơn độc chịu đựng gánh nặng áp lực. Tuy nhiên, khi tôi trông cậy vào Đức Chúa Trời, thì những mối lo lắng và áp lực đã biến mất. Trông thấy bản thân trở nên thoải mái hơn và khỏe mạnh hơn, tôi nhận ra rằng trông cậy vào Đức Chúa Trời và làm theo lời Ngài là sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Một tin tức tốt lành khác nữa là sự hòa hợp trong gia đình tôi cũng được củng cố hơn. Hiện giờ tôi dành nhiều thời gian với vợ và con trai hơn, và chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả những điều này đều là ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời. Con thật lòng dâng cảm tạ lên Cha Mẹ vì đã làm cho cuộc sống của con hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn.

Tôi đã từng tin rằng cuộc sống xã hội và cuộc sống tín ngưỡng không thể dung hòa được. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đi theo Đức Chúa Trời một cách đúng đắn khi tôi nghỉ hưu sau tuổi 60. Tôi đã thật kiêu ngạo và ngốc nghếch khi quên mất sự thật rằng không ai có thể khoe khoang về ngày mai.

Tôi đã khiến Cha Mẹ linh hồn lo lắng biết bao suốt gần 20 năm qua. Vì thế tôi phải hiến thân vì công việc Tin Lành nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi đang nỗ lực làm mọi công việc Tin Lành mà tôi chưa làm được trước đây. Nhờ có mục tiêu và kế hoạch Tin Lành, nên tôi vui vẻ mỗi ngày và thấy linh hồn mình đang sống. Những người quen làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, các sinh viên đại học mà tôi giảng dạy… Mạng lưới rộng lớn như vậy cũng sẽ là sợi dây liên kết quý báu mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi để được dẫn dắt nhiều linh hồn hơn. Tôi cầu nguyện rằng tấm lòng tôi sẽ luôn tràn đầy sự cảm tạ, và rằng sự quyết tâm cũng như nỗ lực của tôi sẽ được tiếp nối mỗi ngày.