Sự sang trọng trên những ngón tay
Kim Do Yeong từ Buenos Aires, Argentina
Chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ, là năm tôi được mười tuổi. Có một cửa hàng mỹ phẩm trên con phố tôi thường qua lại để đến trường, và bên ngoài cửa hàng có một chiếc giỏ đựng đầy những lọ sơn móng tay.
Một ngày nọ, tôi cùng em gái nhỏ hơn hai tuổi dừng lại trước chiếc giỏ trong khi đi qua cửa hàng. Những lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy màu sắc và mịn màng trông thật xinh xắn. Trước đây tôi chưa từng sơn móng tay, và thỉnh thoảng khi những người bạn khoe bộ móng tay được sơn thì tôi đã ghen tị. Có lẽ vì vậy mà tôi đã nhanh chóng đặt một lọ sơn móng tay trong giỏ vào túi bất chấp lương tâm của bản thân.
Vào lúc đó, nhân viên bán hàng đã bước ra bởi nghi ngờ khi thấy chúng tôi đứng trước cửa hàng hồi lâu. Em gái tôi đã nhanh chóng nhận ra và đặt lại lọ sơn móng tay từ túi của tôi về đúng vị trí cũ. Tôi trở về nhà và vô cùng xấu hổ với em gái. Không chỉ dừng lại ở đó, em tôi đã kể cho mẹ toàn bộ câu chuyện và tôi đã bị mắng.
Hôm sau, khi từ trường trở về nhà, mẹ tôi đã đón ở trước cửa và nói trong khi giấu đi đôi bàn tay sau lưng.
“Mẹ đã mua thứ này cho con!”
Mẹ đã xòe tay ra và cho tôi xem, đó là một lọ sơn móng tay. Tôi đã rất hạnh phúc vì có được lọ sơn móng với các ngôi sao nhỏ lấp lánh và có màu xanh dương trong vắt.
Đã hai mươi năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến ký ức ấy, tôi lại thấy có lỗi và biết ơn đối với mẹ. Chắc hẳn mẹ đã cảm thấy có lỗi vì đã mắng mỏ đứa con gái vô kỷ luật lấy trộm đồ ở cửa hàng. Một lọ sơn móng tay tầm thường như vậy lại khiến tâm trí mẹ bối rối và khiến mẹ ngay lập tức phải ra ngoài để mua nó. Một lọ sơn móng tay mà mẹ thậm chí chưa từng được sơn bởi quá bận rộn và vất vả trong việc nuôi nấng các con cái, đã làm cho bàn tay nhỏ bé của tôi trở nên tỏa sáng sang trọng. Tôi vô cùng biết ơn trước tình yêu thương ân cần của mẹ. Khi được gặp lại mẹ, tôi sẽ nắm tay mẹ thật ấm áp.