Vào một ngày tháng Tám năm 2012, bạn tôi nói cho tôi biết về một điều mầu nhiệm đầy ngạc nhiên trong Kinh Thánh, bắt đầu từ lời trong sách Sách Thế Ký. Tôi thật vui mừng quá đỗi trong khi nghe lời nhưng tôi không thể chỉ vui mừng về điều đó vì tôi lo lắng về sự đối lập của cha mẹ tôi, họ đã rất siêng năng đi nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sau khi suy nghĩ về điều này trong ba tuần, cuối cùng tôi cũng đã nhận lẽ thật. Đó không phải là một quyết định dễ dàng nhưng tôi đã không hối hận kể cả lúc đó lẫn bây giờ.
Quyết định mà tôi đã thực hiện để đi theo Đức Chúa Trời Mẹ là quyết định to lớn nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời tôi.

Lẽ thật xúc động nhất chắc chắn là về “Đức Chúa Trời Mẹ”. Tại vì tôi đã luôn luôn tự hỏi rằng “Liệu Đức Chúa Trời Cha có Vợ hay không?” kể từ khi tôi còn nhỏ. Sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ đã minh chứng cho tôi rằng suy nghĩ ấy của tôi không vô lý.
Tình yêu thương của Mẹ, Đấng ban nước sự sống để cứu rỗi nhiều linh hồn của các con cái trong khi Ngài hy sinh bản thân không ngừng nghỉ, thật là điều cao quý nhất trên thế gian này. Tình yêu thương đã dần dần thay đổi tôi. Trước khi tôi nhận lẽ thật, tôi đã là người sống hai mặt. Tôi giả vờ tử tế như một người có đức tin chân thành vào Đức Chúa Trời trước mặt mọi người nhưng bên trong tôi có nhiều mặt tiêu cực và đen tối. Tôi nhận thấy sự thay đổi của bản thân mình trong khi ở lại trong Đức Chúa Trời Mẹ. Tôi cũng học cách yêu thương thật anh chị em như thế nào và như thế nào để trở nên một Cơ Đốc nhân chân chính. Quá trình đó chính là truyền đạo.
Khi tôi rao truyền lời trong Kinh Thánh cho những người bạn của tôi, họ chế giễu tôi. Bên cạnh đó còn có những sự khó khăn lớn nhỏ, nhưng điều đó không phải là quá sức. Tôi thậm chí được kết một trái thật đẹp trong khi luôn luôn nỗ lực; một sinh viên tôi gặp trong khuôn viên trường, đã nhận lẽ thật và trở nên người truyền đạo nhiệt huyết.
Trong khi tôi đang trải qua những ngày tuyệt vời và đầy ý nghĩa như thế, điều gì đó níu tôi lại. Đó không phải là sự bắt bớ hay sự hoạn nạn, mà là những ngày bận rộn và yên bình của tôi. Thật ra, đó chỉ là một cái cớ. Không có mục tiêu rõ ràng, nhiệt tình của tôi từ từ nguội lạnh và tôi trở nên lười truyền đạo lấy cớ vì việc học bận rộn trên trường. Sau đó, khi tôi thậm chí có thời gian, tôi đã không làm bất cứ điều gì vì Tin Lành.
Một tối nọ, tôi có một giấc mơ. Tôi đang bay trên bầu trời cùng các anh chị em, cưỡi trên những con bạch mã. Hết thảy họ đều đi lên Thiên Đàng ngay lập tức nhưng tôi thì bị rơi xuống ở giữa đường. Tôi đã rùng mình sợ hãi biết bao sau khi tỉnh dậy. Giấc mơ đó giống như đang chỉ ra cho tôi biết trước kết quả của đức tin lạc mất phương hướng của tôi.
Ngay sau ấy, tôi quăng bỏ đi những sự tham lam ngu ngốc nhất mà tôi đã liệt kê trong tấm lòng của tôi từng thứ từng thứ một, và cố gắng cống hiến bản thân vì Tin Lành. Tôi cảm thấy linh hồn mình đang được thức tỉnh lại từ trong cơn mê ngủ, và tôi đã lấp đầy niềm vui và sự cảm tạ mỗi ngày.
Trong lúc ấy, tôi gặp một thanh niên nữ. Khi tôi hỏi rằng chị đã bao giờ nghe về Đức Chúa Trời Mẹ chưa, chị đã rất vui mừng và nói rằng chị đã mong muốn gặp chúng tôi. Khi tôi đã chết lặng bởi vì đây thật là một trải nghiệm mới mẻ thì chị kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của chị.
Cách đó không lâu, chị đã thật ngạc nhiên khi nghe lời chắc chắn trong Kinh Thánh thông qua một người bạn vừa mới bắt đầu tham gia Hội Thánh của Đức Chúa Trời và chị mong muốn theo cô bạn ấy đến Hội Thánh. Tuy nhiên, vì bản thân cô bạn ấy vừa mới tham gia Hội Thánh, nên cô ấy không biết dẫn dắt người khác như thế nào; nên thay vì nói rằng hãy đi cùng cô, cô ấy bảo rằng “Hãy chờ đợi. Cậu sẽ gặp được các anh chị đến từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” Chị ấy đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời rằng hãy cho mình gặp những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời, và vài ngày sau, chị đã gặp chúng tôi.
Chị em Krizzette được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời Chân Thật trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nơi mà chị em đã thật mong muốn đến. Chị em nhanh chóng trưởng thành trở nên người giúp việc Tin Lành; và bạn của chị em, người đã kể cho chị em nghe về lẽ thật lúc trước cũng lớn lên trong đức tin và nhiệt tình làm mọi việc nếu điều đó đem lại sự phước lành.
Mỗi khi nhìn thấy các chị em vui mừng trong cánh tay của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy sứ mạng rao truyền Tin Lành thật quý giá biết bao. Quyết định cống hiến cho Tin Lành của tôi thật sáng suốt như khi tôi quyết định nhận lấy lẽ thật sau ba tuần dài xem xét. Tôi dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng đã giữ gìn tôi trong đức tin để tôi luôn có thể lựa chọn quyết định đúng đắn.
Mọi người luôn đứng giữa ngã tư đường với rất nhiều sự lựa chọn và phán đoán trong khi còn sống. Nhiều lúc người ta được hạnh phúc hay rơi vào sự không may, dựa trên những gì họ quyết định lựa chọn. Trong những sự ấy, sự quyết định quan trọng nhất là vấn đề về thế giới phần linh hồn. Đức Chúa Trời Mẹ là ngọn đèn lẽ thật, hy sinh bản thân Ngài cho đến tận bây giờ, để mọi người trên thế gian có thể quyết định đúng đắn. Theo như tấm gương của Mẹ, tôi sẽ rao giảng Tin Lành bằng tấm lòng nhiệt thành cho những linh hồn lang thang không biết ý nghĩa thật sự của sự sống, về nơi mà họ đã từng đi ra và nơi mà họ sẽ đi đến.