Niềm vui lớn nhất

Dorjdagva từ Ulaanbaatar, Mông Cổ

10,135 lượt xem

Vẻ ngoài phóng khoáng với bộ râu và mái tóc dài xõa qua vai, mặc áo khoác jean, đeo kính râm đen, đi giày cao bồi. Đó là tôi trước khi nhận biết lẽ thật. Lúc đó tôi đã để tóc và râu vì quay phim điện ảnh. Là một diễn viên điện ảnh, tôi từng diễn xuất trong khá nhiều bộ phim và thậm chí tự làm một, hai bộ phim. Tôi từng cảm thấy hài lòng với tài năng của bản thân và sống theo tiêu chuẩn của mình hơn là nghĩ đến ý kiến của người khác.

Tuy nhiên, trong tín ngưỡng thì không thể như vậy. Tôi tự xưng là tin vào Đức Chúa Trời và biết về Kinh Thánh, nhưng khi đọc Kinh Thánh thì tôi không thể hiểu được. Dù không được cho biết rõ về lời của Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã tin mục sư hơn là tin Đức Chúa Trời và tiếp tục tín ngưỡng. Song không hiểu sao tôi cứ thấy bức bối trong lòng và bị chiếm giữ bởi niềm khao khát không tên.

Rồi một ngày nọ, người bạn thời đại học đã gọi đến. Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi nói về hội thánh. Bạn ấy nói rằng tôi sẽ không thể nhận được sự sống đời đời ở hội thánh mà tôi đang đi. Kể từ đó, bạn thường trò chuyện với tôi về Kinh Thánh và Hội Thánh.

Một hôm, khi bạn nói sẽ đến gặp tôi, tôi bèn nói sẽ đến gặp bạn, và rồi đã đến Hội Thánh của bạn, là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời thật sạch sẽ và mọi người cũng thân thiện, lịch sự. Dù thấy mọi thứ đều mới mẻ, nhưng tôi không bộc lộ quá nhiều biểu cảm về Hội Thánh và đã chỉ nhìn đồng hồ, nói với người bạn rằng “Tôi chỉ có 15 phút thôi” rồi ngồi xuống. Khi ấy, ai đó đã hỏi tôi vài câu hỏi. Tôi cố nhịn cười khi được hỏi rằng tôi đã nhận được sự tha tội chưa. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi, người đã đi hội thánh trong thời gian lâu như vậy, mà lại không nhận được sự tha tội, thì ai sẽ được nhận sự tha tội đây.

Tuy nhiên, sau khi học Kinh Thánh, cơ thể tôi mất dần sức lực và tấm lòng trở nên phức tạp. Một tiếng đã trôi qua lúc nào không hay, nhưng tôi vẫn muốn nghe nhiều hơn nữa. Tôi vẫn cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng rồi được hỏi rằng có biết Đức Chúa Trời Mẹ không.

“Có Đức Chúa Trời Mẹ sao? Bạn đang nói gì vậy? Đức Chúa Trời chỉ là một Đấng thôi. Bạn nói thế mà không sợ à? Nếu có thì hãy cho tôi xem!”

Tôi đã nổi giận và hét lên. Nhưng sau khi dò xem lời về Đức Chúa Trời Mẹ được làm chứng rõ ràng trong Kinh Thánh, tâm trí tôi trống rỗng. Đột nhiên, nỗi sợ hãi ập đến và tôi nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ điều rất quan trọng. Tôi sợ rằng nếu tôi không nhanh chóng tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật thì có lẽ cánh cửa Nước Thiên Đàng sẽ đóng lại trong lúc mình đang bị bỏ lại phía sau như thế này.

Khi xem video giới thiệu Hội Thánh, tôi đã gọi “Mẹ” trong tâm trí mà không hề hay biết. Tôi đã không thể ngồi yên vì muốn được Đức Chúa Trời Mẹ ôm trong lòng giống những người xuất hiện trong video. Tấm lòng kiêu ngạo biến mất và sự kính sợ Đức Chúa Trời đầy tràn trong lòng. Dù vẫn muốn dò xem thêm lời, nhưng vì không còn thời gian hôm đó nên tôi đành hẹn quay lại vào hôm sau.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi đã đón bình minh trong khi vừa sợ, nhưng cũng vừa vui khôn xiết. Tôi đã gác lại mọi thứ và vội vàng hướng đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Hôm đó, sau khi dò xem những lời tiên tri đáng kinh ngạc trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời Cha, Đấng đã đến trái đất này với tư cách là Đấng Christ, tôi đã ngay lập tức được trở thành con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim.

Sau khi tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật, thân thể và tấm lòng tôi như được đổi mới; tim, xương, tủy… toàn bộ thân thể như được lấp đầy khí sống của Đức Chúa Trời. Mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào lời Kinh Thánh, và vài ngày sau, tôi đã dẫn dắt ba linh hồn đến Siôn. Tôi cảm nhận được sự bình yên chân thật trong linh hồn trong khi dâng cảm tạ lên Mẹ, Đấng đã ôm ấp con cái kiêu ngạo và đầy tội lỗi này.

Sau khi nhận ra giá trị của lẽ thật, tôi nghĩ đến những người đã đi hội thánh cùng tôi trong quá khứ. Tôi siêng năng rao truyền lời với quyết tâm dẫn dắt tất cả những người chưa biết lẽ thật trở vào Siôn. Vì tất thảy nội dung đều có trong Kinh Thánh nên tôi cứ nghĩ chỉ cần nghe là họ sẽ hiểu ra, nhưng thực tế đã không như vậy. Dù có người đã trở thành người nhà Nước Thiên Đàng, nhưng nhiều người đã cười nhạo và hủy báng tôi. Khi thấy họ gọi những lẽ thật hiển nhiên là giả dối, tôi nghẹn ngào khi thực cảm được rằng Cha Mẹ, Đấng đến trái đất này để cứu rỗi chúng ta, đã phải chịu đựng biết bao khổ nạn, và Ngài đã yêu thương tôi đến dường nào. Trong khi dâng cảm tạ lên Cha Mẹ, Đấng đã mở ra cánh cửa tấm lòng của tôi, hầu cho tôi có thể hiểu ra lẽ thật, tôi thấy thật tiếc cho những người không thể tiếp nhận Đức Chúa Trời chân thật.

Dẫu khổ nạn ập đến, nhưng tôi không hề xấu hổ về việc rao truyền lẽ thật. Tôi vẫn đứng vững trong đức tin dạn dĩ rao truyền lời với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời toàn năng quản trị cả vũ trụ. Cha Mẹ đã ban cho tôi phước lành dư dật khi cho phép tôi được kết nhiều trái.

Thật đáng cảm tạ là hầu hết những linh hồn được dẫn dắt đến lẽ thật đã trưởng thành thành người giúp việc Tin Lành và đang trung tín đảm nhiệm sứ mệnh được giao phó. Một diễn viên đồng nghiệp, người sẽ sớm tốt nghiệp trường đại học thần học, cũng đã tiếp nhận lẽ thật nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và đang đảm nhận chức vụ Tin Lành. Đức Chúa Trời đã mở môi miệng thiếu thốn của tôi và để tôi dẫn dắt các người nhà đến Siôn. Trông thấy họ nhận được phước lành vận hành Hội Thánh tại gia, dâng tán dương đẹp đẽ bằng thánh ca, đệm đàn và thờ phượng ân huệ, tôi thật dâng cảm tạ vô hạn lên Cha Mẹ.

Có một người đã khiến tôi gặp nhiều khó khăn nhất để dẫn dắt được vào Siôn, chính là vợ tôi. Đức tin vợ tôi ở mức thỉnh thoảng đi hội thánh tin lành, nhưng kỳ lạ thay, cô ấy rất tức giận mỗi khi tôi định nói về Kinh Thánh. Thật phước lành thay khi dù còn nhỏ, con trai tôi đã nhanh chóng nhận ra lẽ thật và cùng tôi cầu nguyện cho vợ tôi. Sau một năm cầu nguyện, cuối cùng vợ tôi cũng đã đến Siôn. Sau này tôi mới biết tại sao vợ tôi lại có hành động khó hiểu ấy. Đó là vì mục sư của hội thánh mà vợ tôi từng đi đã nói rằng tuyệt đối đừng nghe những gì chồng nói. Dù bị hủy báng thể ấy, Đức Chúa Trời vẫn dẫn dắt vợ tôi đến Siôn cách bình an vô sự nên tôi đã không ngừng dâng cảm tạ lên Ngài. Bây giờ, đức tin của vợ tôi đã trưởng thành hơn, và chị em đang góp sức vào công việc Tin Lành. Tôi khẩn thiết trông mong và cầu nguyện để cả gia đình được làm công việc của Đức Chúa Trời. Tôi rất hạnh phúc và cảm tạ vì Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của tôi.

Như thường lệ, khi tôi cầu xin, Cha Mẹ nhất định sẽ nhậm lời. Tôi đã tiếp nhận lẽ thật và cầu khẩn trong nhiều năm để Tin Lành được rao truyền ở quê hương tôi, và mong ước đó đã trở thành hiện thực. Vào mùa hè năm 2014, đại hội truyền đạo đã được tổ chức tại Siôn và Tin Lành được truyền đến các khu vực khác. Khi ấy, tôi đã tham gia vào đoàn truyền giáo ngắn hạn được tổ chức lần đầu tiên. Tôi đã không ngừng rao truyền Tin Lành trong suốt hai tuần cùng các người nhà đoàn truyền giáo và dẫn dắt được 22 linh hồn đến với phước lành của sự sống mới. Vào ngày đầu tiên đi truyền giáo ngắn hạn, dù là mùa xuân nhưng xe buýt đã không thể lên đỉnh núi vì tuyết rơi nhiều. Cuối cùng, chúng tôi đã xuống xe buýt và đi bộ ba tiếng lên đỉnh núi tuyết trong quần áo mỏng. Giờ thì một Hội Thánh tại gia đang được xây dựng ở nơi đây. Chị em phụ trách vận hành Hội Thánh tại gia đã từng quản lý hội thánh tại gia của đạo tin lành. Không chỉ chị em lắng nghe lẽ thật và tỉnh thức, mà cả 5 con gái cùng người mẹ hơn 80 tuổi của chị em đều trở thành con cái của Đức Chúa Trời.

Việc kết trái và phước lành lớn thể này tuyệt đối không thể đạt được bởi sức của tôi. Tôi duy chỉ đi theo Cha Mẹ với suy nghĩ rằng phải nhanh chóng rao truyền tin tức quý báu này mà không trì hoãn. Thời còn đi học, tôi không hứng thú với việc học và học không giỏi. Tuy nhiên, tôi đã dùng đến mấy quyển sổ để học lời của Đức Chúa Trời, là điều mà trước đây tôi chưa từng nỗ lực đến thế. Mỗi lần ngắm những cuốn sổ được lấp đầy chữ, tôi cảm nhận được rằng mình đã vui mừng biết bao khi tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời. Dường như Cha Mẹ đã khích lệ tôi với nhiều talâng khi thấy tôi vui mừng như con trẻ trong Đức Chúa Trời và đã nỗ lực vâng phục lời phán hãy rao truyền lời cho bất cứ ai. Tôi sẽ khắc ghi trong tấm lòng tình yêu thương và ân điển mà Cha Mẹ đã ban cho và sẽ siêng năng chạy đua trên con đường đức tin với tấm lòng khiêm nhường mà không tự mãn.

Khi làm diễn viên, tôi đã được hưởng những niềm vui lớn nhỏ, thậm chí từng một lần nhận được giải thưởng của tổng thống. Tuy nhiên, điều đó không thể so sánh với niềm vui khi hoàn thành sứ mệnh Tin Lành ở Siôn và tích lũy phần thưởng trên trời. Tôi đã được hưởng niềm vui lớn nhất của cuộc đời ở Siôn rồi.

Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sống đời đời, là phần thưởng tốt nhất, nên tôi sẽ nỗ lực hết sức để sống cuộc đời Tin Lành cho đến ngày được biến hóa trọn vẹn và đạt đến Nước Thiên Đàng. Thưa Cha Mẹ, xin Cha Mẹ giúp đỡ cho con trai thiếu thốn này được nhận phần thưởng vô hạn ở trên trời.