Đó là thời điểm thử thách đức tin đối với tôi. Sự thử thách mới đầu tưởng chừng không đáng kể lại ngày càng trói buộc tôi theo thời gian, và cuối cùng nó chi phối mọi sự trong sinh hoạt đức tin của tôi. Suốt quãng thời gian trải qua ngày tháng đau đớn vì không thể thắng được thử thách, tôi cảm thấy như thể tôi đang đơn độc một mình trên thế gian này. Một ngày kia, khi đang rơi nước mắt cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho sức mạnh để tôi có thể chiến thắng thử thách, tôi tình cờ đọc được một câu Kinh Thánh như là lời ứng đáp cho lời cầu nguyện của mình.
“Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Ysơraên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Baanh, và môi họ chưa hôn nó.” I Các Vua 19:18
Êli – đấng tiên tri của Đức Chúa Trời, đã nài xin lên Đức Chúa Trời sau khi chạy trốn đến núi Hôrếp để tránh Giêsabên – kẻ thờ thần tượng bấy giờ đang tìm bắt để giết Êli. Êli nói rằng “Dân Ysơraên đã bỏ giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết các tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi”. Lời mà Đức Chúa Trời ban cho Êli khi ấy không phải là lời tầm thường đối với tôi.
Cho đến bấy giờ, tôi cứ ngỡ rằng chỉ một mình tôi đang sống trong khi phải ôm lấy những nỗi khổ tâm về đức tin mà bản thân không thể đảm đương nổi và cố sức vật lộn vì điều đó. Song, hóa ra rất nhiều anh em chị em cũng đang chiến đấu trong trận chiến đức tin giống như tôi và đang đồng hành trên con đường đến Nước Thiên Đàng. Chỉ biết được sự thật ấy thôi, tôi cũng đã có được sức mạnh và niềm yên ủi lớn lao rồi. Tôi đã có thể chiến thắng thử thách như thể một ngọn núi lớn mà tưởng chừng không thể vượt qua nổi, nhờ đó được trưởng thành hơn nữa.
Nếu cứ ôm lấy nỗi khổ tâm một mình, tình hình sẽ không khá hơn. Những lúc như thế, chúng ta hãy ngước đầu lên và nhìn xung quanh. Quý vị sẽ thấy các anh chị em đang ở bên cạnh mình và sẽ cảm nhận được bàn tay của Đức Chúa Trời luôn sẵn lòng giúp đỡ quý vị.