Tình yêu thương không trông thấy của Ngài

Khi còn nhỏ, tôi rất thích nô đùa với bố. Tôi thích những lúc bố cho tôi ngồi trên phao nô đùa ở khe suối, thích được bố cõng trên vai, và thích cả cảm giác hồi hộp khi được ngồi trên chân bố để chơi trò máy bay.
Nhưng tôi đã thay đổi khi bước vào tuổi dậy thì. Tôi cảm thấy phiền với sự quan tâm của bố và coi đó như là sự can thiệp. Vì cũng có nhiều lúc bất đồng quan điểm nên những cuộc nói chuyện với bố bớt dần đi, và tấm lòng cũng trở nên xa cách; sau khi tôi trưởng thành và chuyển đi nơi khác, tôi hầu như không liên lạc với bố nữa.
Có lẽ vì thấy tiếc cho hình ảnh của tôi, một ngày nọ mẹ tôi đã sắp xếp một cuộc gặp để tôi có thời gian ở bên bố. Chẳng mấy chốc mà tóc bố đã bạc trắng và nếp nhăn cũng nhiều hơn. Càng trò chuyện, những cảm xúc tiêu cực của tôi đối với bố dần biến mất, và tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi.
Kể cả bây giờ, tôi vẫn là đứa con gái trầm lặng và không biết nhõng nhẽo, nhưng bố luôn lo lắng rằng liệu con gái mình có gặp khó khăn khi ở nơi xa hay không.
Thế còn Cha trên trời sẽ thấy thế nào khi nhìn xem tôi! Cha chúng ta, Đấng đã nhịn nhục chờ đợi các con cái không thấu hiểu được tấm lòng của Cha Mẹ trên trời mà quay lưng đi…
Ân huệ và tình yêu thương của Ngài lớn lao đến nỗi không thể báo đáp nổi, nhưng tôi nguyện sẽ luôn cảm tạ lên Đức Chúa Trời và dâng niềm vui lên Ngài bằng cách dốc hết nhiệt tình cho Tin Lành. Tôi xin chân thành cảm tạ Cha, Đấng luôn yêu thương tôi.