Chọn ngôn ngữ

Close

Một người bạn ở Jamaica tiếp nhận lẽ thật tại Mỹ

Danielle Williams từ Bronx, NY, Mỹ

3,140 lượt xem

Nhờ ân huệ của Đức Chúa Trời, tôi đã tiếp nhận lẽ thật vào đầu năm 2020. Vì không thể giữ tin tức cứu rỗi đáng ngạc nhiên này cho riêng mình, nên tôi đã chia sẻ Tin Lành cho gia đình và bạn bè yêu dấu của tôi. Điều này cũng không ngoại lệ đối với những người ở Jamaica, nơi tôi đã từng sống. Một trong số họ là bạn tôi, Kimberly.

Kimberly rất thích khi tôi nói chuyện về Siôn, nhưng cô không quan tâm đến Kinh Thánh. Dù chỉ là bạn, nhưng tôi nói với cô ấy rằng tôi rất vui vì đã tìm thấy hạnh phúc trong Đức Chúa Trời. Khi đức tin của tôi lớn lên, tôi càng mong Kimberly sẽ nhận biết lẽ thật và đến Siôn.

Mùa hè năm đó, Hội Thánh Bronx chúng tôi đã tổ chức hội thảo Kinh Thánh trực tuyến, để mang lại hy vọng cho thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho cơ hội cứu rỗi linh hồn vượt qua cả giới hạn không gian, và tôi đã mời Kimberly tham dự tất cả các buổi hội thảo trực tuyến được tổ chức. Sau khi tham dự một số buổi hội thảo, Kimberly bắt đầu thấy hứng thú với lẽ thật và đặt nhiều câu hỏi. Nhưng cô vẫn không có ý định học Kinh Thánh một cách nghiêm túc.

Sau đó, tôi rất tiếc khi thấy hình ảnh cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội chuyển bước chân đến Siôn. Nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ vẫn chưa đến kỳ bạn tôi được tiếp nhận lời hứa của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời Êlôhim đã có ý muốn cứu rỗi Kimberly, và Ngài đang dần tiến hành một kế hoạch hoàn hảo.

Vài tháng sau, Kimberly chuyển đến Pennsylvania, Mỹ, khi cô nhận được công việc làm nhân viên lễ tân ban đêm tại một khách sạn. Tuy không thể trò chuyện nhiều vì lối sống khác nhau, nhưng chúng tôi trở nên thân thiết hơn trước và mỗi khi nói chuyện qua điện thoại, chúng tôi thường hẹn nhất định sẽ gặp nhau.

Vào một buổi sáng sớm, Kimberly gửi cho tôi vài tin nhắn và gọi điện nói rằng cô ấy có điều khẩn cấp muốn nói về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi bối rối và lo lắng vì nghĩ rằng lẽ nào cô ấy đã nghe những người xung quanh nói lời phỉ báng về lẽ thật hay sao. Tôi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời xin Ngài cho linh hồn này được an toàn, rồi kiểm tra tin nhắn thoại mà Kimberly đã gửi.

Tình hình là như thế này. Kimberly đã gặp các thánh đồ Hội Thánh chúng ta đang nhận phòng khách sạn, và cô đã nghe họ nói về ấn của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời Êlôhim. Kimberly rất cảm động trước lời Kinh Thánh, thậm chí cô còn nói rằng sẽ đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Pittsburgh để tham dự hội thảo Kinh Thánh vào tối hôm đó. Tôi rất vui và Kimberly cũng không giấu được sự vui mừng. Chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên trước công việc của Đức Chúa Trời đã hầu cho được gặp gỡ thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên đất Mỹ rộng lớn và được nghe lẽ thật.

Khi đang làm việc, tôi nhận được liên lạc rằng Kimberly đã đến Hội Thánh Pittsburgh. Kimberly đã rất vui khi đến Hội Thánh và gửi cho tôi hình chụp cùng các người nhà Hội Thánh. Tôi đã cầu nguyện khẩn thiết rằng Kimberly sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời Mẹ và được ban cho sự sống mới. Đó là một ngày rất bận rộn và dù tôi ngập đầu trong công việc nhưng suy nghĩ của tôi không rời khỏi Kimberly đang ở Siôn. Dù thân thể tôi ở New York nhưng tâm trí tôi lại có cảm giác như đang ở Pittsburgh. Khi cảm nhận tấm lòng nóng cháy của mình, tôi đã nhận ra sâu sắc hơn nữa về nỗi trăn trở và khổ nạn của Mẹ vì các con cái trên khắp thế giới. Tôi đã có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời Mẹ “Các vị là toàn bộ sự quan tâm của Tôi và là toàn bộ cuộc sống của Tôi”. Vào khoảnh khắc đó, đối với tôi, không có gì quan trọng hơn sự cứu rỗi của Kimberly.

Ba tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Kimberly. Cô ấy đã gọi các người nhà Siôn là “chị em” và cho biết mình đã chịu phép Báptêm. Nước mắt tôi trào ra ngay khi nghe lời ấy. Xin dâng mọi vinh hiển lên Đức Chúa Trời, Đấng đã tiến hành kế hoạch cứu rỗi 6000 năm và dẫn dắt chúng ta tìm kiếm được chị em bị lạc mất.

Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với Kimberly qua điện thoại. Kimberly nói rằng chính vì sự thay đổi của tôi nên cô ấy đã quyết tâm chịu phép Báptêm. Trước khi biết lẽ thật, có nhiều lúc tôi hay tiêu cực và chán nản về mọi việc, nhưng từ khi đi Hội Thánh, tôi luôn vui vẻ và phấn khởi mà không buồn bã hay chán nản. Chị em nói rằng muốn được giống như vậy. Tôi tin rằng linh hồn này đã được nhận lãnh sự sống mới nhờ lời dạy của Đức Chúa Trời Mẹ rằng hãy vui mừng mãi mãi và thực tiễn trao đi tình yêu thương. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời Êlôhim, Đấng đã đến tận trái đất này vì yêu thương các con cái bị lạc mất, tôi cũng cầu nguyện cho Kimberly vượt qua mọi khó khăn và ở lại Siôn cho đến cuối cùng. Tôi mong ngày được ở cùng với Cha Mẹ và anh chị em sẽ đến mau chóng.