Thời gian học về sự lao khổ của nông dân và chia sẻ niềm vui gặt hái thành quả
Daejeon, Hàn Quốc
#1 Jo Seong Chan từ Daejeon, Hàn Quốc
Vào tháng 10 khi mùa thu đang chín muồi, các thanh niên thuộc khu vực Daejeon chúng tôi đã lên kế hoạch giúp đỡ các nông dân đang gặp khó khăn vì thiếu nhân lực. Đẩy lui sự cám dỗ ngọt ngào của việc ngủ nướng vào ngày nghỉ, hơn 150 thanh niên đã nhanh chóng hướng đến cánh đồng khoai lang và cánh đồng nhân sâm ở Jinan, Jeonbuk và nông trại nghệ ở Gyeryong, Chungnam. Tôi đã đến giúp đỡ ở cánh đồng khoai lang.
“Chỉ cần dùng đinh ba đâm sâu xuống đất rồi nhấc lên vài lần, sau đó dùng cuốc nhẹ nhàng xới đất ra rồi đào lên là được. Nhánh cây thì gom lại để ở một bên luống là được. Nếu dùng lực quá mạnh thì sẽ gây ra vết tích trên củ khoai lang, vì vậy xin hãy nhẹ tay nhé!”
Chúng tôi bắt đầu làm việc sau khi nghe hướng dẫn từ ông lão chủ ruộng. Trông có vẻ như ấy là việc không khó mấy, nhưng khi làm rồi thì mới biết rằng nó không hề dễ như tôi nghĩ. Tôi không biết phải đâm đinh ba vào đâu, và khi đào khoai lang bằng cuốc thì phải ngồi xổm liên tục nên cũng sớm bị đau lưng. Trên mảnh ruộng trông không rộng lớn mấy, có lẽ khoai lang san sát nhau nên dù đào mãi cũng không có điểm dừng. Dù đã được dặn phải cẩn thận nhưng mỗi khi thấy củ khoai lang bị cắt trúng chỗ này chỗ kia nên lộ cả lõi ra, tôi cảm thấy rất có lỗi. Dầu vậy, ông bà lão chủ ruộng vẫn rất vui vẻ trong suốt thời gian ấy.
Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Bà lão đã thổi lửa trong lò thiếc rồi đặt cái nồi lên và nấu món canh kim chi cho chúng tôi. Chúng tôi đã có chủ ý chuẩn bị sẵn bữa trưa đem theo để đỡ phiền cho bà, nhưng bà đã trao cho chúng tôi bát canh được nấu rất thơm ngon và bảo rằng hiếm khi có nhiều người như thể con cháu mình tìm đến thì sao có thể không chuẩn bị cơm cho chứ. Hương vị của bữa ăn sau khi làm việc chăm chỉ là tuyệt vời nhất. Dõi theo chúng tôi từ xa, bà nói với khuôn mặt tươi cười.
“Chúng ta ăn tiệc thôi!”
Ngày nghỉ có lẽ đã trôi qua một cách vô nghĩa nếu tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Ngày này đã là một bữa tiệc đối với chúng tôi, trong khi làm việc đổ mồ hôi để giúp đỡ những người lân cận và thắt chặt tình cảm với các người nhà Siôn.
#2 Lee Jin Ah từ Daejeon, Hàn Quốc
Củ nghệ là một thực vật thuộc họ gừng, vừa được sử dụng như một loại dược liệu, vừa có thể sấy khô và nấu lên để uống như một loại trà. Thông qua hoạt động phụng sự lần này, lần đầu tiên tôi biết về sự tồn tại của củ nghệ, nó có hình dạng bên ngoài giống như gừng vậy.
Nghệ là loài cây ăn củ nên phải thu hoạch bằng cách nhổ tận rễ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng lớn tuổi là chủ ruộng đã nhổ lên từ trước, thậm chí còn cắt bỏ cả nhánh cây để chúng tôi đỡ vất vả, nên chúng tôi chỉ cần rũ sạch đất và cho vào bao thôi. Dầu vậy cũng không hề dễ dàng.
Cánh đồng rộng hơn 16.500m² trồng đầy nghệ ở mỗi luống. Quá trình rũ bỏ đất bằng đôi tay đeo găng rồi cho vào bao, sau đó buộc những bao đã đầy cứ lặp đi lặp lại suốt cả ngày. Cổ họng thì ngứa ngáy vì bụi đất bay vào do gió thổi, lưng và chân thì đau nhức vì phải đứng lên ngồi xuống nhiều lần. Dầu vậy, chúng tôi vẫn tìm kỹ trên nền đất để không bỏ sót dù chỉ một củ nghệ, vừa chăm chỉ nhặt chúng cho vào bao.
Vào lúc hoàng hôn, chúng tôi vươn vai nhìn quanh cánh đồng nghệ mà mình đã đi qua. Hàng trăm bao nghệ trắng đang phản chiếu ánh mặt trời, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp. Lòng tôi như thắt lại khi nghĩ rằng đây là thành quả của sự lao động vất vả cả năm của đôi vợ chồng lớn tuổi, bất kể trời nóng hay lạnh.
Trên đường trở về nhà, họ đã gửi lời cảm ơn đến từng người trong chúng tôi. Chúng tôi càng thấy biết ơn hơn nữa. Vì đã được hầu cho biết niềm vui của việc thu hoạch mùa thu và kể cả tấm lòng của Đức Chúa Trời, Đấng đang thu hoạch những trái lúa mì của Tin Lành vào kho Nước Thiên Đàng với tư cách là Nông Phu phần linh hồn.