
Một tạp chí thông tin đời sống nọ điều tra “Loại hình người mà mình không muốn đi du lịch cùng”. Kết quả điều tra là “người đi theo vô điều kiện”, “người luôn bất bình”, “người chỉ đưa ra ý kiến của mình” v.v… xếp hạng cao. Khi du lịch ở nơi lạ lẫm, không ai thích người đồng hành đẩy mọi trách nhiệm cho người bên cạnh và không nỗ lực để tìm đường, không chịu nổi một biến số nhỏ mà chỉ thốt ra những lời bất mãn. Trong tình huống chỗ muốn đi và món ăn muốn ăn khác nhau thì thật không dễ dàng để du lịch cùng người chỉ làm theo sự cố chấp của mình.
“Chuyến du lịch chân chính là có đôi mắt mới chứ không phải là nhìn phong cảnh mới.” Tác giả Marcel Proust
Để lấp đầy ý nghĩa sâu sắc hơn trong thời gian du lịch cùng với người khác thì cần thiết nhiều đức mục như quan tâm, tôn trọng, thông hiểu, nhường nhịn v.v…
Hành trình của chúng ta đi hướng về điểm đích được gọi là Nước Thiên Đàng cùng với các anh em chị em phần hồn gần giống như chuyến du lịch. Trong hành trình này, có thể gặp cơn mưa rào đột ngột, và cũng có lúc nhầm đường nên phải đi đường vòng. Nếu trong khoảnh khắc ấy, thốt ra bất mãn và bất bình, gấp gáp đẩy trách nhiệm cho người khác thì chuyến du lịch trở nên khó nhọc hơn nữa.
Lấy lời Kinh Thánh làm la bàn, kiểm tra phương hướng của đức tin, lắng tai nghe lời của các anh em chị em với tư thế quan tâm và nhường nhịn hơn là đưa ra chủ trương bản thân thì chuyến du lịch của chúng ta hữu ích và vui vẻ hơn. Trên hết, đừng nên quên sự thật rằng Đức Chúa Trời đồng hành cùng chúng ta. Vì Ngài dẫn dắt con đường ngay thẳng, thêm sức mới hàng ngày bằng lời nước sự sống nên đây chẳng phải là chuyến du lịch mừng rỡ và đáng cảm tạ hay sao?